Danh ngôn về cuộc sống

THÔNG TIN GIÁO DỤC 24/24

Hổ trợ trực tuyến

  • (Vô Thường)
  • (ntn_dau)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

300pxDen_Mac_Dinh_Chi.jpg 270.jpg DAO_NHUNG.jpg 1.gif Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv 008_Dao_Nhung.jpg N.jpg Songcoichvibietvothuong.jpg Danhngoncuocsong220.jpg NOI_AY_CON_TIM_ME.swf FunPhotoBox1152701303cwzzgf.gif IMG_38591.jpg 1166.jpg WP_20150919_23_00_39_Pro.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Xa rồi tuổi thơ

    Tho.jpg
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: Web Vô Thường
    Người gửi: Đào Thị Nhung (trang riêng)
    Ngày gửi: 03h:04' 23-02-2014
    Dung lượng: 53.9 KB
    Số lượt tải: 0
    Mô tả:
    Khi Khi những vấp ngã lần lượt đến trong đời, khi con thấy lo sợ về một ngày mai không phương hướng, và những mơ mộng dần ít đi trong trái tim bé bỏng, thì con nhận ra mình đã không còn bé nữa.

     



    Tuổi thơ của con là những trò chơi đuổi bắt 

    Con nhớ ngày con còn ấu thơ, một đứa bé yếu ớt, ít nói và dại khờ và hay khóc dài. Là những buổi trưa đầu trần chân đất đi bắt chuồn chuồn giữa trời nắng gắt. Là những chiều muộn ngồi ở ngõ ngóng mẹ về và khóc khi trời bắt đầu tối vì sợ.

    Con nhớ, tuổi thơ của con là một tuổi thơ còn nhiều thiếu thốn. Khi mái nhà còn dột nát. Khi bát cơm chưa đầy. Khi những thứ đồ chơi của trẻ con chỉ luôn là ảo ảnh. Cái thời ấy con đã mừng rỡ biết bao khi thấy mẹ mua cho chiếc áo mới màu đỏ mà con mặc đến mấy ngày vẫn không chịu thay. Là những trận đòn tê tái khi con vô ý làm hỏng đồ vật trong nhà. Có phải vì thế mà con đã lớn lên cũng như bao người? Có phải vì khổ vì nghèo mà con biết yêu thương hơn những mảnh đời nghèo khổ khác?

    Lớn lên - con vẫn thế, ít nói và vẫn khờ dại. Con tiếp nhận cuộc đời bằng đôi mắt nhiều hoài nghi, bằng trái tim nhạy cảm và yếu đuối, bằng những giọt nước mắt thầm lặng và nụ cười hiếm hoi. Khi lớn lên, con đi ra nhiều hơn. Con thấy người tốt nhiều mà người xấu cũng không phải ít. Rồi con lo sợ. Thực lòng là con sợ lắm giữa dòng đời ồn ã kia con không tìm nổi một chỗ đứng cho riêng mình.

    Chim vẫn hót líu lo. Hoa vẫn đua nhau nở. Dòng sông vẫn trôi. Dòng đời vẫn chảy. Có một lúc nào đó con thấy lại tuổi thơ mình trong những giấc mơ. Nghe thấp thoáng mùi mồ hôi vương trên áo mẹ. Và dáng cha vác cuốc lúc chạng vạng trên cánh đồng. Con muốn cất tiếng gọi, nước mắt bỗng tuôn rơi. Trời vẫn xanh trong, vậy mà lòng con đã nhuốm màu lo nghĩ. Con nhận ra con đã mất thật nhiều, mất một điều gì to lớn lắm. Đó là khoảng trời thơ dại của con.

    Nhiều khi rời mắt khỏi chốn thị thành, bắt gặp cánh đồng nương bãi xanh non, thấp thoáng đàn trâu nhởn nhơ gặm cỏ, con thấy lòng buồn man mác. Con không hiểu nổi vì sao. Con không gọi tên được nỗi buồn đó. Chỉ biết rằng thật buồn.

    Con nhớ, ngày còn nhỏ khi bị ai bắt nạt con hay chạy về mách mẹ. Khi đau đớn con khóc thật to và cả khi sợ hãi. Còn bây giờ, bao nỗi buồn, bao đớn đau con giấu vào một ngăn riêng của trái tim mình. Bởi chẳng dễ gì khóc để xóa nhòa buồn tủi. Và biết được rằng mình đã xa lắm rồi những vòng tay che chở nâng niu. Vì giờ đây con đã phải bước đi trên đôi chân của mình, hành động theo lý trí và con tim. Mẹ sinh ra con. Cuộc đời ban cho con tình yêu. Đôi khi muốn cho thật nhiều mà sợ rằng vô nghĩa. Vì mỗi lần thất vọng là mỗi lần con mất niềm tin.

    Mỗi lần ngồi buồn giở lại những dòng lưu bút cũ. Tuổi học trò ít lo toan và nhiều mơ mộng. Giấy đã úa. Mực đã mờ. Bạn bè giờ mỗi người một nơi. Kẻ giàu sang, người nghèo khổ. Đứa bôn ba phương này, kẻ kiếm sống phương kia. Có đứa sẽ thật nhân đức nhưng cũng có đứa sẽ sống chỉ vì mình.

    Ai hạnh phúc? Ai khổ đau? Ai còn đây? Và ai đã đi xa? Con không còn cơ hội sớt chia như ngày nào thuở nhỏ. Rồi những tháng ngày học trò ấy biết ai nhớ ai quên. Con biết là con có buồn nhưng phải chấp nhận. Bởi biết đâu rồi một ngày con cũng thế. Sự đời ai biết trước được ngày mai.

    Chiều qua con ngồi xem ti vi. Con nghe những đứa trẻ mồ côi hát. Chúng là những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc mất cha mất mẹ. Nhưng giọng hát của chúng thì trong lắm. Nụ cười của chúng tươi lắm. Những ước mơ của chúng cũng thật bình dị. Và con nhận ra mình hạnh phúc, hạnh phúc hơn những mảnh đời kia rất nhiều.

    Tự nhiên con nhớ đến lời nhắn nhủ của một người bạn cũ: Ai sinh ra cũng có ngần ấy nỗi khổ, thì trước hay sau gì cũng vậy mà thôi. Nếu hôm nay bạn đã khổ rồi thì ngày mai bạn sẽ hạnh phúc. Nhưng cũng có những thứ ông trời đã cho bạn rồi lại còn độc ác lấy đi. Thì bạn nhất định phải tin rằng, ngày mai hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn.

    Mi Mi (Dantri)


    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Ai hạnh phúc? Ai khổ đau? Ai còn đây? Và ai đã đi xa? Con không còn cơ hội sớt chia như ngày nào thuở nhỏ. Rồi những tháng ngày học trò ấy biết ai nhớ ai quên. Con biết là con có buồn nhưng phải chấp nhận. Bởi biết đâu rồi một ngày con cũng thế. Sự đời ai biết trước được ngày mai.

     
    Gửi ý kiến

    CLICK VỀ ĐẦU TRANG