Đại Sơn ngày về
Đại Sơn ngày về

6g30 chủ nhật,đoàn thiện nguyện chúng tôi xuất phát từ Đà Nẵng,cái lạnh cứ bám theo,chẳng ai bảo ai, mỗi người một tay nhanh chóng chất hàng hóa để xe kịp khởi hành sớm hơn.
Tạm biệt, cái xôn xao,đông đúc của phố phường trong những ngày cuối năm,đoàn chúng tôi đi về với vùng quê xa xôi Đại Sơn- Đại Lộc -Quảng Nam,nơi có nhiều cái “không”-hai cái không lớn nhất là “không điện, không cầu bắc qua sông”.
Trên xe,những câu chuyện nhỏ to,những lời hỏi han,những miếng mứt gừng ấm áp,những hạt bắt rang chia nhau,những ổ bánh mì lót lòng thế là xe bon bon chạy.Hơn 1 giờ đồng hồ ,đoàn chúng tôi đến bến phà sông Vu Gia.
Nhìn sông nước mênh mông trong cái lạnh se sắt nhưng chẳng ai biết mệt, hàng được chuyển xuống xe, bưng bê, trưng dụng xe bò, xe cút kít của địa phương để chuyển hàng xuống phà.
Chiếc phà bành bạch trên cái mênh mông sông nước. Di chuyển được một đoạn, những gói hàng được mở ra để chia thành 150 xuất quà cho người nghèo: bánh mì,dầu ăn,nước mắm,xì dầu,mì chính,đường,bánh kẹo, 1 thùng mì tôm với 1bao áo quần cũ. Vật chất tuy ít nhưng tấm lòng của những nhà hảo tâm đã cùng chung tay để đoàn thiện nguyện mang đến niềm vui ngày Tết cho bà con vùng sâu, vùng xa là tình người ấm áp.

Vừa gói quà,tôi nghĩ chắc mùa mưa nên phà không mắc cạn đâu. Bỗng,người lái thuyền thông báo tàu không chạy được. Những thanh niên trong đoàn nhảy xuống nước hì hục đẩy thuyền, đến 3 lần mắc cạn như vậy nên thuyền đến với bà con trễ hơn. Hơn 12g thuyền với cập bến. Trên bờ,cái rộng lớn của núi đồi nên thấy bà con nơi đây như bé hơn và khắc khổ hơn.
Họ đã đợi đoàn chúng tôi từ sáng, càng nhìn càng thương.
Có gì vui hơn khi được đến tận nơi,trao tận tay tấm lòng của mình,chút san sẻ tình người ai cũng hân hoan,ai cũng mong mình sẽ còn làm được nhiều việc hữu ích hơn cho những người dân nơi đây.Nghe ông Trưởng thôn nói sang năm chắc nơi này có điện mà lòng tôi mừng vui biết bao ! Bởi, thế kỉ bao nhiêu rồi ? Khoa học tiến bộ đến chóng mặt …thế mà người dân nơi đây chỉ ao ước có điện thắp sáng, có chiếc cầu bắc qua song để thuận tiện giao thông,để những em bé nơi đây được mở mang kiến thức,để được nghe,được nhìn cái tiến bộ ấy trong qui luật chung của xã hội.
Tôi mang theo hi vọng cho năm mới, lần trở lại nơi đây người dân sẽ có điện thắp sáng.
Mùa xuân đang sắp về trên từng nẻo đường quê hương, tôi mong xuân cũng về nơi đây bằng hi vọng và niềm tin.
Đoàn chúng tôi xuôi thuyền trên dòng sông Vu Gia, Đại Sơn xa dần trong cái mênh mông của sông và núi đồi ấy.
Đào Thị Nhung @ 22:38 17/01/2014
Số lượt xem: 1109
- Về chốn yêu thương (25/12/13)
- Cho đi và nhận lại (01/07/13)
- Sống đủ để là chính mình (25/06/13)
- Huế và Tôi (09/03/13)
- LỚP 6A CỦA TÔI (TIẾP) (06/02/13)

Các ý kiến mới nhất