Danh ngôn về cuộc sống

THÔNG TIN GIÁO DỤC 24/24

Hổ trợ trực tuyến

  • (Vô Thường)
  • (ntn_dau)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

300pxDen_Mac_Dinh_Chi.jpg 270.jpg DAO_NHUNG.jpg 1.gif Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv 008_Dao_Nhung.jpg N.jpg Songcoichvibietvothuong.jpg Danhngoncuocsong220.jpg NOI_AY_CON_TIM_ME.swf FunPhotoBox1152701303cwzzgf.gif IMG_38591.jpg 1166.jpg WP_20150919_23_00_39_Pro.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    5 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Entry dễ thương >

    Khi nắng tắt...

    Khi nắng tắt
    08:28' 30/06/2009 (GMT+7)

    Blog Việt

    Lời tác giả: “Tôi là người thường xuyên vào Blog việt để đọc những dòng tâm sự. Ở đó tôi tìm thấy được nhiều sự đồng cảm.

    Câu chuyện “ Khi nắng tắt “ tôi viết về chính tôi và về người đàn ông rất gần mà cũng thật xa. Tình yêu ấy, có lúc thật nhẹ nhàng, có khi thật đau đớn. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn người đàn ông ấy, có lẽ sau này tôi sẽ hiểu được những lặng câm sẽ làm cho hình ảnh của nhau luôn đẹp.

    Tôi để câu blast thật lâu trong Blog “Khi tắt nắng, những con chim vội vàng tìm về với tổ ấm của mình, riêng cô vẫn ngồi đấy, vì ngoài kia chẳng có điều gì chờ đợi. Cô ngồi nhâm nhi nỗi cô đơn.....”

    Có thể bài viết này không hay nhưng tôi viết bằng tất cả nỗi đau mình. Mong được chia sẻ.”

    Ảnh minh họa: bellchild

    Kết Nối Blog - Nắng tắt, chiều tàn, bóng tối đang chuẩn bị tràn về vây bủa không gian. Anh sắp xếp lại bàn đang rối tung lên vì giấy tờ. Ngày hôm nay nhiều việc quá, anh định tối nay sẽ relax ở một quán cà phê quen thuộc. Đi ngang qua phòng làm việc của cô, đèn vẫn bật sáng choang, anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Bàn tay cô gõ nhẹ nhàng trên bàn phím, tai gắn headphone, thi thoảng cô dừng lại suy ngẫm, bàn tay xinh chống cằm che khuất đôi môi bướng bỉnh. Lúc cô ngồi một mình, đôi môi cô ít bướng bỉnh hơn, nhưng anh thích nhìn khi cô cười, khi cô giấu môi mình vào ngực anh.

     Cô vẫn ngồi đó, một mình, anh không dám thở mạnh, lỡ đâu cô nhận ra anh đứng quan sát cô từng ngày. Như một thói quen, bước chân anh luôn dừng lại khi đứng trước phòng làm việc của cô, như cô vẫn luôn là người rời công ty sau cùng, cái dáng cô nhỏ bé, rung lên gục xuống bàn làm việc. Anh đứng đó rồi lặng lẽ ra về, bỗng thấy mình là một thằng đàn ông chẳng ra gì. Giá như anh có thể đến bên cô ôm đôi vai bé nhỏ, đưa cô ra phố để được thấy cô cười nói.

    Anh không hiểu bằng cách nào cô có thể đi vào trái tim anh. Cô ào đến như một cơn gió, rồi đi cũng chẳng để lại dấu tích gì. Bao nhiêu người phụ nữ đến rồi đi, từng người, từng người trôi tuột ra khỏi trái tim anh. Nhưng với cô, anh như kẻ bị thương, khi trái tim anh rung lên những nhịp đập đầu tiên, cô gặp anh rồi nói “ Chúng ta dừng lại ở đây nhé”. Anh không liên lạc với cô một thời gian dài, anh cũng xếp hình ảnh cô vào một góc khuất sâu nhất. Bỗng một ngày, cô xuất hiện trong tòa nhà nơi anh làm việc. Anh ngỡ ngàng, cô nhìn anh cười nhẹ “ Chào đồng nghiệp”.

    Ảnh mịnh họa: Akri_photography

    Anh và cô không gặp nhau, thi thoảng nhìn thấy nhau trong giờ ăn trưa, trong thang máy. Cô luôn giữ một khoảng cách an toàn, anh chờ cô trả lời cho lý do cô rời xa anh rồi lại đứng trước mặt anh. Cô luôn đi làm về muộn, công việc của cô khá vất vả khi bắt đầu một môi trường làm việc mới. Với cách đánh giá năng lực của mọi người về cô làm cô luôn cảm thấy đuối sức. Có một ngày, anh nhận được tin nhắn qua skype “ Anh ơi, em đuối” lúc 8.12 PM. Anh chạy đến cơ quan cô đã ra về, gọi điện, cô tắt máy.

    Một ngày, anh nhận ra anh biết tất cả những thói quen của cô trong công việc, anh nắm rõ kế hoạch làm việc của cô, luôn luôn hỗ trợ khi cô cần. Cô thư ký chân dài của anh nhận ra anh dịu dàng hơn, ít lao đầu vào công việc hơn, hiếm khi đi tiếp khách sau giờ làm việc. Anh hay hỏi về cô khi không thấy cô đi ăn đúng giờ, khi không thấy dáng cô sau cabin làm việc. Cô thư ký đánh một dấu hỏi to đùng đằng sau lưng ông sếp khó tính của mình.

     Anh là tuýp đàn ông đầy tham vọng, thường ít để những tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống, đôi khi anh tàn nhẫn đến mức anh ghê sợ chính mình. Nhưng anh đang có tất cả những thứ mà những người đàn ông cỡ tuổi anh ao ước: Sự nghiệp, tiền bạc và cả phụ nữ. Có những người con gái từng đề nghị thẳng thắn với anh như cô ta vừa mới ở Tây về. Anh không trân trọng nhưng cũng không ruồng bỏ. Anh để họ tự bước ra khỏi cuộc đời anh, để cái tôi của họ được một lần trương lên. Tình yêu là một thứ gì đó rất xa xỉ, có lẽ nó không thể tồn tại trong thế giới đầy thực dụng của anh.

    Anh không thể gọi tình cảm của anh dành cho cô là gì. Sau gần một  năm biết nhau, anh và cô vẫn như 2 người bạn vừa xa vừa gần. Có lúc anh muốn ào đến với cô khám phá nhau, rồi chán chê nhau, rồi rời xa nhau như bao người con gái khác. Nhưng mỗi lần gặp cô, anh lại run lên, tránh cái nhìn thẳng của cô. Cô không biết anh sợ anh mắt cô đến mức nào. Ánh mắt ấy vừa như thấu cả tim anh vừa như đọc được cả những gì anh nghĩ. Nhưng nào cô có dừng lại bên anh, cô chỉ lướt nhẹ qua anh, để anh chống chếnh thêm trong một ngày làm việc.

    Ảnh minh họa: klayemi

    Cô là tuýp người khá mạnh mẽ và khó hiểu. Dường như cô chẳng quan tâm đến điều gì ngoài công việc và học tập. Cô cô đơn. Nhưng cô chẳng bám víu lấy một điểm tựa nào như những người con gái khác thường làm. Những người đàn ông yêu cô, trân trọng cô nhưng không thể tiến thêm một bước nào khác ngoài tình bạn thân. Thời gian cứ lặng lẽ trôi và cô cũng không còn là cô gái đôi mươi, trẻ trung, xinh đẹp và nhí nhảnh.

    Sài Gòn dạo này hay mưa vào cuối ngày, những cơn mưa nặng hạt và có thêm tiếng sét ầm cả bầu trời. Anh cũng muốn ngồi thêm một lát cho qua cơn mưa. Hôm nay, thế nào cô cũng còn ngồi làm việc.

    Cánh cửa phòng nghe tiếng lách cánh, bóng cô hiện ra. Anh thoáng chút ngạc nhiên, cô ngồi đối diện anh, đôi mắt cô cụp xuống, đôi môi mím lại. “Có lẽ sự chạy trốn nào cũng không có hồi kết”

    Từ  ấy, anh và cô gặp nhau vào cuối tuần nhưng cô không dành tối thứ 7 cho anh. Cô có thế giới riêng của mình, anh không chạm tay vào được, anh có thể hiểu cô cũng yếu đuối, mong manh và dễ tổn thương hơn bất cứ người con gái nào từng quen. Đôi mắt cô luôn nhìn anh, trong vắt không chút nghi ngờ. Thi thoảng anh thốt lên “ Đừng nhìn anh như thế, anh sợ mình sẽ làm tổn thương em mất”.

    Đôi mắt cô đi sâu vào tận giấc ngủ, có lúc nửa đêm tỉnh giấc, gương mặt cô lại hiện về. Lúc cười rạng rỡ, lúc sâu hun hút như cuốn anh trôi về phương ấy. Anh ít gặp cô hơn, không phải vì công việc bận rộn. Cô không bao giờ gọi điện hay nhắn tin và cũng không bao giờ hỏi anh về sự vắng mặt. Một tuần rồi 2 tuần vắng cô, tuần thứ 3, anh chờ cô ở tầng hầm khi cô đang loay hoay dắt xe ra khỏi lối. “Mình gặp nhau nhé”.

    Ảnh minh họa: gabbygiraffee

    Vẫn quán cà phê ngày Noel, ngày cô rời khỏi anh không lời  giải thích. Anh nhìn cô thật lâu như gom hết tất cả những hình ảnh cô cho một chuyến đi xa. Ôm cô vào lòng, chưa bao giờ anh thấy cô bé nhỏ như lúc này, anh tưởng chừng như cô đang tan chảy và biến mất.

     “Anh không phải là người đàn ông tốt, sẽ có lúc em ghét anh nhưng anh hứa sẽ không làm em tổn thương, sẽ luôn bên em ngay cả khi em không cần đến”.

    Anh nói về một tình bạn lớn, hơn cả một tình yêu. Cô sẽ luôn ở đây, trong sâu thẳm trái tim này. Anh mong cô hạnh phúc và bình yên. “Đừng vì anh mà đến với một người đàn ông không xứng đáng với mình em nhé”.

    Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng. Anh có cảm giác cô biết được tất cả những điều sẽ đến với mình, để lúc đối diện với anh, cô bình thản, lặng im.

    Những ngày tiếp theo, anh không còn thấy bóng cô sau cabin khi nắng đi ngủ say. 

    Anh dần bỏ được thói quen dừng lại trước phòng làm việc tầng 2, nhưng anh nhớ dáng cô ngồi.

    Một nỗi nhớ nhẹ nhàng…

    Gửi từ Blogger Dã Quỳ – thuhuongpgi


    Nhắn tin cho tác giả
    Đào Thị Nhung @ 23:39 06/07/2009
    Số lượt xem: 405
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    CLICK VỀ ĐẦU TRANG