Danh ngôn về cuộc sống

THÔNG TIN GIÁO DỤC 24/24

Hổ trợ trực tuyến

  • (Vô Thường)
  • (ntn_dau)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

300pxDen_Mac_Dinh_Chi.jpg 270.jpg DAO_NHUNG.jpg 1.gif Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv 008_Dao_Nhung.jpg N.jpg Songcoichvibietvothuong.jpg Danhngoncuocsong220.jpg NOI_AY_CON_TIM_ME.swf FunPhotoBox1152701303cwzzgf.gif IMG_38591.jpg 1166.jpg WP_20150919_23_00_39_Pro.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    3 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Hành trình yêu thương >

    LỚP 6A CỦA TÔI (TIẾP)

    VT 430

    Rồi một sự cố nữa xảy ra...

    Chiều thứ sáu, thủ môn “Sáu” chạy đến nội trú bàn với tôi:

    -     Cô ơi! Mai sinh hoạt lớp cô cho em mang pháo đến lớp để đốt ăn mừng chiến công cô nghe! Niềm vui của em như lan vào trong tôi. Tôi đồng ý ngay! Quá vui, em vội vã ra về. Bóng em khuất dần cuối xóm.

    Chiều hôm sau, khi tôi nhận xét công tác tuần qua của lớp.

    Các bạn biết không? Chả là, Nam Ô nổi tiếng là quê hương của xứ pháo. Ở đây nhà nhà làm pháo và hình như từ bé đến lớn, ai cũng có đôi bàn tay nghệ nhân se và kết pháo.

    Chiều hôm sau, khi tôi nhận xét công tác tuần qua của lớp xong. Huỳnh Sáu thật “oai vệ” tiến lên treo dây pháo vào góc bảng.

    -     Đùng!... tách, tách... đùng!... tiếng pháo giòn giã vang lên trong tiếng reo hò chiến thắng. Bỗng ông hiệu trưởng xuất hiện với chiếc gậy trong tay, ông xăm xăm tiến vào lớp và dập tắt ngay tiếng nổ. Tức giận ông quát lớn:

    -     Ai cho các em mang pháo đến lớp? Pháo này của ai?

    Tôi vội vàng nhận lỗi cùng ông nhưng hình như quá tức giận ông đã không màng tới việc tôi đang trình bày. Ông muốn tìm cho ra thủ phạm.

    -     Thưa thầy em ạ! Vẫn là em, người đề nghị với tôi hôm qua, người thủ môn “xuất sắc” của lớp đứng lên nhận lỗi. Ông cho học sinh ngồi xuống, tay xách dây pháo còn đang dở dang cùng em Sáu trở về văn phòng.

    Bước vào văn phòng, ông vẫn ngồi đó với nét mặt chưa nguôi giận. Còn bên kia, em học trò của tôi đang cặm cụi viết kiểm điểm. Tôi đến xin lỗi cùng ông:

    -     Thưa thầy, chính tôi có lỗi trong việc này, hôm qua em Sáu có đến xin phép tôi nhưng tôi đã đồng ý. Tất cả lỗi là tại tôi. Tôi xin nhận những sai phạm về mình và mong thầy tha lỗi cho em – người học trò của tôi.

    Hình như ông quá tức giận chăng?

    -     Cô...! Cô tự ý...! Cô xem thường nhà trường! Cô bắc thang cho học trò leo!

    Tôi hiểu rằng giây phút này những lời xin lỗi của tôi đã muộn màng song tôi hiểu ra rằng dẫu có vui bao nhiêu đi nữa cũng phải trong khuôn phép.

    Từ đó trở đi, lớp 6A càng chăm ngoan hơn. Đội bóng càng lập nhiều kỷ lục hơn. Chúng tôi lại vui mừng “chiến công” bằng những cuộc liên hoan nho nhỏ, những buổi dã ngoại bãi biển Nam Ô. Tôi và lớp 6A thật sự là một gia đình.

    Đấy! Câu chuyện về lớp tôi chỉ có vậy thôi! Thế nhưng từ các em, những con người đầu tiên ấy, những nét tinh nghịch ấy đã gắn bó với tôi suốt bốn năm liền để tôi hiểu rằng phải thật sự đến với các em bằng tình thương, bằng sự thông cảm, phải thấy được những sở thích của các em, gần gũi các em, có thể ta mới cảm thấy yêu thương các em. Chính các em là người giúp tôi đạt được nhiều thành công trong công tác chủ nhiệm của mình sau này...

    Gửi về “6A” năm nào bằng tất cả tình thương của riêng tôi. Giờ các em đã khôn lớn, đã trưởng thành. Mỗi em với một cảnh đời khác nhau, có em tôi cũng từng gặp đâu đây trong cuộc sống. Có em đang cách xa tôi nửa vòng trái đất... Thế nhưng, tôi biết rằng dù ở đâu đi chăng nữa lớp “6A” vẫn còn hiện hữu trong các em./.


    Nhắn tin cho tác giả
    Đào Thị Nhung @ 00:12 06/02/2013
    Số lượt xem: 1087
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Dẫu ở một phương trời nào,tôi  tin rằng các em luôn nhớ về góc trời kỉ niệm của mình cũng như tôi nhớ về ngày đầu đi dạy là tôi nhớ về "Lớp 6A của tôi"

     
    Gửi ý kiến

    CLICK VỀ ĐẦU TRANG