Lưu bút tuổi hoa: Có một ngày
Cuộc sống có muôn nẻo đường đi, muôn vàn lối rẽ, nếu chẳng may con chọn sai đường, hãy coi đó như một bài học.
Có một ngày bố mẹ hỏi : Mai này con sẽ làm gì?
Anh chị hỏi : Tìm ra ước mơ của mình chưa cô bé ?
Chúng bạn hỏi : Sau này cậu sẽ theo đuổi giấc mơ của bản thân phải không?
Ừ, dĩ nhiên, mình sẽ theo đuổi giấc mơ của riêng mình, làm những điều mà mình muốn, những điều mình thích, những điều khiến mình say mê đến suốt đời!
Ai cũng vậy, cũng đều xứng đáng được mơ và có quyền có một ước mơ, thậm chí nhiều hơn một!
Thuở bé, đứa trẻ nào cũng có những mơ ước, mơ ước từ chính những điều mới mẻ chúng nhìn thấy! Lớn lên, những cô bé cậu bé ngày nào vẫn mang theo nhưng xem chừng nó đã được thay mới. Càng sống, ta càng thấy nhiều điều tuyệt vời. Nó đâu chỉ dừng lại trên bài giảng của cô, trên nét bút tập tô với chú tôm và con cá. Vượt qua khung trời có mẹ và cô - khung trời của tuổi thơ, cánh tay chạm tới khung trời của tuổi trẻ - nơi ước mơ và sức trẻ mặc sức phiêu du, nơi những nét vẽ không còn thuộc trong khuôn khổ những quy tắc. Mẹ thôi không còn dạy con tập tô cái lá màu xanh, bông hoa màu hồng. Cô không còn dạy con tập viết chữ C bẻ cong, chữ O lượn tròn. Khung trời này là của riêng con, mang sắc màu của chính bản thân con, cho con thỏa sức vẫy vùng, vẽ nên những trang mới của cuộc đời sau này, đâu nhất thiết phải có hoa hồng đỏ, hoa violet màu xanh cùng những khối hình ngàn năm không thay đổi. Khung trời của con, Con có thể tạo nên sắc màu cho mọi thứ!

Con khao khát đi tìm đam mê, ước mơ của mình - là thứ khiến cả đời con yêu, mà có lẽ cả đời chưa đủ, một thứ mà đến cuối cùng con vẫn đặt niềm tin và tình yêu của mình vào đó. Liệu có ước mơ nào như vậy không nhỉ?
Mười bảy tuổi, con đặt ra cho bản thân mình câu hỏi khó: Ước mơ của tôi là gì? Bố giúp con trả lời với một lời gợi ý, hãy trả lời : “Con là ai?”
“Con là ai? Là một người như thế nào? Thích tự do bay nhảy hay ổn định một nơi? Thích cái đẹp bay bổng hay thích những lý thuyết khô khan bất di bất dịch? Con sôi nổi, ồn ào, vui vẻ hay trầm mình, điềm nhiên, điềm tĩnh? Con yêu thích sự mới lạ hay chỉ muốn những vòng tuần hoàn lặp lại sau lưng? Liệu con có thích sự thay đổi, muốn liều mình hay chỉ mong một cuộc đời ổn định? Không có gì là quá dễ cho mọi chuyện, nhưng rồi con sẽ hiểu, sau ngần ấy những khó khăn, điều con tìm ra sau cùng sẽ là điều thực sự xứng đáng với công sức con bỏ ra. Mọi chuyện xảy đến đều có lý do, vào đúng thời điểm của nó. “
Thậm chí khi con đã tìm ra ước mơ, tìm ra lý tưởng sống của đời mình thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sẽ là khởi đầu cho một trang mới của cuộc đời. Sẽ có những lúc con gặp những khó khăn, những gian nan, vất vả trong chính con đường con đã chọn, tin và đi theo! Nếu như sau tất cả mọi chuyện, con vẫn ôm lấy hoài bão, khao khát ấy của mình thì chúc mừng con, con đã tìm ra được lý tưởng sống. nhưng nếu có một ngày nào đó con dang dở và buông xuôi, sẽ thật tiếc nhưng xin đừng vội buồn và thả trôi đi hy vọng.
Cuộc sống có muôn nẻo đường đi, muôn vàn lối rẽ, nếu chẳng may con chọn sai đường, hãy coi đó như một bài học. Bài học này là vô giá, không giống như những phép toán cộng trừ nhân chia cô vẫn hay dạy con như ngày nào còn bé bỏng. Đó là bài học đường đời mà chính bản thân con tự ngộ ra, không cần đến sự hướng dẫn của bất kỳ ai. Và ta vẫn tự hào về con, về những gì con gặt hái được, dù là trái đắng hay quả ngọt! Phải có sai, ta mới hiểu thế nào là đúng. Không ai sinh ra để thành công vậy nên cha sẽ không ngại để con vấp ngã! Dù rằng sau mỗi lần ngã, sẽ rất đau nhưng đó là tất cả những gì con cần để tìm thấy được chính bản thân mình.“
Chiaro
Đào Thị Nhung @ 21:18 03/07/2013
Số lượt xem: 1819
- Hãy tự mình bước qua nỗi đau (23/06/13)
- Thời khắc tôi yêu (15/05/13)
- Phía sau một cô gái (23/04/13)
- Giá như..... (31/03/13)
- Điều em muốn nói trong ngày 8.3 (28/02/13)

Không ai sinh ra để thành công vậy nên cha sẽ không ngại để con vấp ngã! Dù rằng sau mỗi lần ngã, sẽ rất đau nhưng đó là tất cả những gì con cần để tìm thấy được chính bản thân mình.“
Một tuần Hạnh phúc!