NAM Ô- MẢNH ĐẤT TÌNH NGƯỜI.

Nam Ô – mảnh đất nghĩa tình.
Thời gian cứ thế vùn vụt trôi qua,mới ngày nào tôi còn là một cô giáo trẻ của thành phố về vùng biển này để nhận công tác.Bao bỡ ngỡ,lo sợ,khi cầm tờ quyết định trong tay…Thoắt một cái, ngoảnh lại,tuổi đời đã chồng chất nhưng với tôi nơi đây vẫn là mảnh đất thắm đượm nghĩa tình,nơi vun đắp cho tôi nghị lực vượt qua những nỗi đau,nơi tôi nhận được tình cảm trong sáng của tình thầy trò.

So với chiều dài công tác thì thời gian gắn bó với mảnh đất này chỉ bằng một phần năm,nhưng tình người thì dài cùng năm tháng.

Thời đó,cả cô và trò đều nghèo đói như nhau.Các em học trò của tôi còn phải tranh chen với chợ đời để kiếm miếng cơm,manh áo.Bến xe,nhà ga là nơi các em đổi từ giọt mồ hôi của mình với tiếng rao khản cổ mong tìm chút lót lòng.Rồi mùa Tết đến,các em bỏ lớp về cắm cúi se pháo cùng gia đình.Mùa nước lũ,các em bên Thủy Tú lại bơi lội qua sông đến trường bằng bẹ chuối.Tôi đến với các em cũng bằng cái mặn mòi của tình người,cô trò quất quýt bên nhau vượt qua khó khăn.

Tôi còn nhớ,lúc bấy giờ có miếng lương khô ăn thì thật là thích:bùi bùi,ngọt ngọt mà no lòng.Một kỉ niệm khó quên trong tôi.Lúc lớp học tan,tôi đang dọn sách vở bỏ vào cặp,cuối lớp vẫn còn rụt rè một em học sinh cứ lấm lét nhìn tôi.Rồi em tiến lên bàn giáo viên để miếng lương khô ở đó vừa bỏ chạy vừa nói:
-Cô ăn đi cho ấm bụng.
Tôi cảm động đến rưng rưng vì tôi biết em cũng đang đói. Thế mà,em nhịn phần ăn của mình để dành cho tôi.
Cô trò chúng tôi chưa có một chỗ học trọn vẹn gọi là
lớp. Lớp học là cái am,cái miếu bỏ hoang.Thế nhưng các em đều lễ nghĩa.Các em không đánh nhau,biết vâng lời,biết quản lý lớp học tốt khi không có giáo viên.
….Bây giờ,các em vẫn là những người lao động bình thường,không chức sắc,vẫn mặn mòi của người vùng biển trong từng tiếng nói địa phương khi tôi quay lại nơi đây.Các em lớn khôn theo thời gian nhưng tình cảm vẫn vẹn nguyên trong lời ăn, tiếng nói,trong ấm áp tình thầy trò.Các em đã thoát nghèo,các em vươn lên trong cuộc sống.

Tôi ngồi dự họp lớp cùng các em,nhìn từng gương mặt và hình dung lại lớp học năm xưa.Nghe các em tíu tít kể chuyện,nghe các em báo cáo tình hình học tập của con em mình tôi thật hạnh phúc.Có ai nghĩ nơi vùng quê nghèo này, con các em lại rất thành đạt trong đội tuyển, vào trường chuyên.
Hạnh phúc của người gieo hạt là một quá trình dài mà giờ đã đơm hoa kết quả. Hoa,quả của tôi là các em: rất bình dân nhưng rất văn hóa,rất chân chất vùng quê nhưng đậm đà nghĩa tình

Trong mắt tôi,các em vẫn bé dại như ngày nào! Trong tôi,lại miên man lạc vào kí ức của một xóm Vạn nghèo, bến đò nơi tôi ở tạm nhà dân khi mới đến,khu tập thể bằng phên, tiếng pháo đì đùng của làng Nam Ô,bãi biển bao la,lộng gió cô trò chúng tôi đuổi bắt hò reo…Củ khoai,củ sắn,tô canh …các em mang vào nội trú cho tôi. Nải chuối nghĩa tình khi từ Nam Ô các em lăn lội mang xuống Đà Nẵng biếu cô trong cơn mưa ướt sũng…Kỉ niệm đong đầy trong cuộc đời đi dạy của tôi ở nơi đây…làm sao tôi kể cho xiết…!
Các em mang sắc xuân đến cho tôi trong sau gần chín tháng chữa bệnh. Tôi lại cười trong hạnh phúc.Tôi lại hát,lại sống trong nụ cười đầy tình người của các em.Dẫu phái trước cũng còn nhiều gập ghềnh song tôi tin,học trò của mình trên mảnh đất này sẽ tươi sáng ngày mai.


Đào Thị Nhung @ 13:54 08/02/2012
Số lượt xem: 1878
- Tết Việt đầu thế kỷ 20 (24/01/12)
- CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN NHÂM THÌN - 2012 (22/01/12)
- Chốn quê (22/01/12)
- Liên khúc Vị Quảng (14/01/12)
- KÍ ỨC MÙA HOA CẢI (02/01/12)

Cuộc sống là dòng chảy của thời gian và học hỏi. Cô mong được sẻ chia cùng những những thành viên khắp mọi niềm đất nước. Chúc em thành công và nhiều niềm vui em nhé!