Danh ngôn về cuộc sống

THÔNG TIN GIÁO DỤC 24/24

Hổ trợ trực tuyến

  • (Vô Thường)
  • (ntn_dau)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

300pxDen_Mac_Dinh_Chi.jpg 270.jpg DAO_NHUNG.jpg 1.gif Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv 008_Dao_Nhung.jpg N.jpg Songcoichvibietvothuong.jpg Danhngoncuocsong220.jpg NOI_AY_CON_TIM_ME.swf FunPhotoBox1152701303cwzzgf.gif IMG_38591.jpg 1166.jpg WP_20150919_23_00_39_Pro.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    5 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Hành trình yêu thương >

    Truyện ngắn "Lớp 6A của tôi"

       

    VT 430
     
     

    LỚP “6A” CỦA TÔI Thời gian trôi qua hơn ba mươi năm, nhưng từng gương mặt từng kỷ niệm về “lớp 6A” – lớp học đầu tiên làm công tác chủ nhiệm của tôi như hiển hiện rõ nét, chuyện như mới xảy ra hôm qua.Tạm biệt mái trường sư phạm, chia tay với phố biển hiền hòa Qui Nhơn, với thầy cô, bè bạn, với những buồn vui của một thời sinh viên. Tôi nhận quyết định về trường cấp I – II Hòa Hiệp – Hòa Vang. Hình như, tôi có duyên với biển nên ngôi trường nơi tôi đến cũng nằm cạnh biển.Ngày đầu tiên lên lớp biết bao hồi hộp, lo lắng, bồi hồi... Không biết, các bạn đồng nghiệp của tôi có cảm giác như tôi hay không? Tôi về đang cuối học kỳ I, được phân công chủ nhiệm lớp 6A thay cho cô Thanh Vân. Thầy hiệu trưởng giới thiệu tôi cùng các em. Lúc này đây, tôi đưa mắt đảo nhanh nhìn khắp lớp. Ô! Học trò ở đây lớn quá so với ý nghĩ của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng – lớp 6 – là những học sinh be bé, hiền lành vì đây là vùng ngoại ô. Nhưng không? Da các em ngăm đen với vẻ rắn chắc, nét mặt tinh quái và khi ông hiệu trưởng vừa bước ra khỏi lớp, tiếng cười ở cuối lớp đã vang lên. Lúc này, hai chân tôi như đánh ríu vào nhau, tay bắt đầu lúng túng, thừa thải song tôi cũng mạnh dạn nói với các em về những việc làm sắp tới của lớp tôi. Lớp học vẫn rì rào tiếng trò chuyện to nhỏ. Ở những dãy bàn cuối lớp, các em vẫn quay qua, quay lại thì thầm điều gì đó với nhau. Buổi gặp gỡ đầu tiên đã mang đến cho tôi nhiều lo lắng.Còn về địa điểm học của lớp, các bạn biết không? Những năm đầu giải phóng, phòng ốc thiếu thốn, lớp tôi chủ nhiệm phải học tạm ở một ngôi miếu trong làng, ngay dưới chân núi Xuân Dương. Mỗi giờ lên lớp là hình như tôi không thể chú tâm vào học được. Tôi cứ hồi hộp, lo sợ, chẳng may chú dơi nào sà cánh đầu vào quyển sách của tôi đang cầm trên tay nhỉ... Tôi sẽ thả sách mà chạy. Từng đàn dơi, tiếng kêu, rồi cảnh hoang tàn của ngôi miếu, tôi rùng mình sợ sệt. Còn các em hình như chuyện ấy quá đỗi bình thường.Rồi những tinh nghịch của lứa tuổi học trò đã đến như người ta thường nói “Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò”. Các em dường như đọc được yếu điểm của tôi. Hôm sau, vào một tiết Văn. Khi tôi bước vào lớp, các em ngoan ngoãn đứng dậy chào. Tôi cho các em ngồi xuống, rồi tiến về phía bàn giáo viên để chuẩn bị cho việc kiểm tra bài cũ. Tiếng cười rúc rích vang lên, lớn dần. Tôi không hiểu các em cười cái gì? Tức giận, tôi hét lớn:-     Các em cười gì thế?Đồng thanh cả lớp cùng đáp lại: -?-     Không có gì sao các em lại cười? Chấm dứt ngay.Lớp học hơi im lặng một tí nhưng khi tôi đưa tay vào cầm miếng giẻ chùi bảng thì tiếng cười lại rấm rức vang lên. Lúc này, chắc trông tôi tội nghiệp lắm!Thu, em học trò nam bé nhất lớp ngồi bàn đầu đứng dậy:-     Thưa cô! Các bạn gói con cóc trong khăn chùi bảng đó cô!Tôi quay lại nhìn kỹ và quả nhiên miếng giẻ đụng đậy nhảy lên rồi lại nằm im. Vừa giận, vừa sợ, tôi quát:-     Em nào? Lên bỏ ra ngay không?Một cậu học trò cuối lớp, thản nhiên tiến thẳng lên bàn và giũ mạnh, chú cóc văng ra. Cả lớp như chờ đợi giây phút này đã lâu, các em cười lăn thật sung sướng. Không kìm được tức giận, tôi bỏ lớp và chạy về văn phòng, xin ông hiệu trưởng cho tôi đổi lớp.Qua sự việc tôi trình bày, ông hiệu trưởng ôn tồn:-     Cô phải cứng rắn hơn, lũ học trò ở đây tinh nghịch lắm. Cô sợ như vậy chúng sẽ dọa cô nhiều hơn. Hãy bình tĩnh và trở về lớp đi. Từ từ rồi đâu cũng sẽ vào đấy cả thôi!Tôi tự trấn án mình bằng cách hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, từng bước trở về lớp học của mình.Bây giờ, nhìn chúng sao đáng ghét thế! Chúng vẫn ngồi đó chờ đợi tôi trở lại nhưng nét mặt không thoáng niềm hối hận. Tôi xem như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục bài giảng của mình. Tiết học trôi qua thật nặng nề.Rồi những buổi học kế tiếp, vẫn chúng: Minh, Sáu, Ánh, Trung, Lo, Truyền... đầy tinh nghịch, mang rắn, sâu vào lớp. Hình như mỗi giờ lên lớp, tôi thấy mình luôn tìm cách để đối phó với chũng “lũ học trò 6A”. Nhiều đêm về trăn trở lo âu, không biết rồi mình sẽ ra sao với lũ học trò quỷ quái này? Càng lo lắng, tôi càng nhớ nhà quay quắt, nhớ bạn bè, thèm khát ánh điện, một phút được lang thang trong dòng người xôn xao để mà quên...Một hôm, trong giờ ra chơi, đứng ở góc sân, tôi thấy lũ học trò nam lớp tôi đang say sưa đuổi theo quả bóng đã “xì hơi” nhưng trông chúng vui vẻ, hào hứng lắm, tôi chợt nghĩ ra một điều: mình sẽ tặng chúng quả bóng đá.Cuối tuần, tôi trở về thành phố với lòng vui vui. Tôi tưởng tượng, học trò tôi bất ngờ và sẽ mừng lắm. Niềm vui theo từng bước chân, tôi đi dọc con đường Hùng Vương. Tôi chọn mua một quả banh da thật chắc, thật đẹp. Những lo toan, những “cái đáng ghét” của các em đã tiêu tan trong tôi. Giờ đây, với quả bóng trên tay, lòng tôi cũng như bay cùng bóng.Khi tiếng chuông đồng hồ vừa điểm 5 giờ, tôi đã vội vàng thu dọn sách vở, quần áo... để đến trường với chuyến xe lam đầu tiên. Một tuần hôm ấy, tôi cứ trông thời gian trôi thật nhanh để đến ngày thứ bảy sinh hoạt lớp. Tôi muốn dành cho các em một điều bất ngờ, lý thú.Và sự chờ đợi ấy đã đến...-     Cô nhận lớp đã hơn một tháng, thế nhưng có lẽ chưa hiểu nhiều các em cũng như các em chưa hiểu nhiều về cô. Hôm nay, cô muốn tặng cho lớp “6A” một món quà, không biết các em có thích không? Quả banh da các em ạ!Lớp học bỗng dưng yên lặng, trật tự, gương mặt các em nưh hiền hậu hẳn ra.-     Em nào lên nhận quả bóng cho lớp?Minh, em học trò lớn nhất của lớp tiến lên với vẻ rụt rè đón nhận quả bóng từ tay tôi trong tiếng vỗ tay giòn giã của cả lớp. Ngôi miếu như ấm cúng hơn.Không khí sôi nổi lên qua cuộc bàn luận. Huỳnh, Sáu nhanh nhẩu phát biểu đề nghị:-     Cô ơi! Mai cô ở lại tham gia cuộc đấu bóng của lớp mình với lớp 6B cô nhé!Cả lớp đồng thanh:-     Ở lại đi cô!Chủ nhất đầu tiên trong những ngày ở nội trú, tôi đã không về nhà. Các em náo nức đến nỗi không ngủ được. Mới 5 giờ 30 sáng, các em đã tập trung đông đủ và kéo đến gian phòng tập thể của tôi như mang cả vị mặn của biển cả ngập tràn nội trú. Tôi vui hẳn lên vì một lẽ: tôi và các em đã gần gũi và đã hiểu nhau.-     Cô ơi! Lớp mình thắng đó cô!-     Ừ, lớp mình sẽ thắng!Cô trò chúng tôi kéo nhau ra sân vận động. Biển xanh hơn, ấm áp hơn và rộn ràng hơn. Hay vì lòng tôi đang vui?-     Cô! Sáu là thủ môn “số một” đó cô!-     Minh! sút chân trái cừ lắm!-     Cô!... Cô!... Ai cũng tranh thủ để được bày tỏ cùng tôi.Đúng bảy giờ đội bóng 6B kéo đến. Đội hình của bạn cũng khá to lớn, khỏe mạnh không kém. Tôi cũng đâm lo. Lê Ánh nói lớn:-     Cô ơi! Yên trí đi cô, lớp mình nhất định giành thắng lợi.Hai đội ra sân, vẫn quần “xà lỏn”, “áo cọc tay”, “chân đất”, thế nhưng trận đầu thật hào hứng. Tiếng reo hò cổ vũ, tiếng gọi nhau í ới làm sân cỏ bừng lên sức sống.-     Vô! Lộc 6A đã sút tung lưới đối phương. Cả đội lăn cù dưới sân cỏ, mặc dù mồ hôi nhễ nhại song nét mặt ai cũng rạng rỡ, sung sướng.Chiến công nối tiếp chiến công. Trong tuần, chiều nào tôi cũng theo các em, nào qua cầu Nam Ô để sang Kim Liên, nào sang Hòa Hiệp I... để tham dự các trận giao đấu. Kể từ đó, “lớp 6A” ngoan ngoãn hẳn ra, chăm chỉ học tập. Trong những tuần liên tiếp kể từ đó, lớp tôi luôn giành “cờ đỏ”, được nhà trường tuyên dương trong những giờ chào cờ đầu tuần về mọi phong trào. Ngôi miếu ấy đã không còn hoang sơ nữa mà giờ đây đang thay da đổi thịt.( Còn tiếp)


    Nhắn tin cho tác giả
    Đào Thị Nhung @ 16:08 11/11/2012
    Số lượt xem: 1920
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Truyện ngắn "Lớp 6A của tôi"

     
    Gửi ý kiến

    CLICK VỀ ĐẦU TRANG