Danh ngôn về cuộc sống

THÔNG TIN GIÁO DỤC 24/24

Hổ trợ trực tuyến

  • (Vô Thường)
  • (ntn_dau)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

300pxDen_Mac_Dinh_Chi.jpg 270.jpg DAO_NHUNG.jpg 1.gif Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv 008_Dao_Nhung.jpg N.jpg Songcoichvibietvothuong.jpg Danhngoncuocsong220.jpg NOI_AY_CON_TIM_ME.swf FunPhotoBox1152701303cwzzgf.gif IMG_38591.jpg 1166.jpg WP_20150919_23_00_39_Pro.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    20 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    CÔNG CHÚA HOA HỒNG - PHẦN 1

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: Web Vô Thường st>
    Người gửi: Đào Thị Nhung (trang riêng)
    Ngày gửi: 10h:15' 15-09-2012
    Dung lượng: 65.2 KB
    Số lượt tải: 4
    Số lượt thích: 0 người
    CÔNG CHÚA HOA HỒNG
    (PHẦN 1)
    


    Đời xưa, một ông vua và một bà hoàng hậu có ba cô con gái. Họ yêu thương hai cô con gái lớn sinh đôi tên Cam Vàng và Hoe Đỏ. Hai cô này đẹp, tài trí nhưng không tốt. Họ giống hệt cha mẹ về tính nết. Cô gái út tên gọi Hoa Hồng xinh xắn, dễ thương, tử tế, cô được bà tiên Quyền Năng đỡ đầu. Điều này làm hai chị ganh tị vì họ không đựoc tiên đỡ đầu. Vài ngày sau khi sinh Hoa Hồng, vua và hoàng hậu gửi Hoa Hồng về quê cho một bà nông dân tốt bụng chăm sóc.
    Cô sống nơi đồng quê rất hạnh phúc trong mười lăm năm trời, không một lần vua cha và hoàng hậu đến thăm. Mỗi năm họ gửi đến người nông dân một số tiền nhỏ để trang trải cho tổn phí nuôi nấng Hoa Hồng, hỏi thăm sức khoẻ, cuộc sống của cô, nhưng chẳng bao giờ cho vời cô tới cũng như không chăm lo gì về việc giáo dục cho cô. Nếu bà mẹ đỡ đầu không gửi cô đến cho thầy dạy học, viết, đếm, làm việc, chắc chắn cô đã là người nốt nát, thiếu văn hoá. Nhờ được học, cô biết nói nhiều thứ tiếng, biết vẽ, chơi nhạc giỏi, múa hay... Hoa Hồng trở nên một cô gái xinh đẹp nhất, duyên dáng nhất, dễ thương nhất trên đời. Không bao giờ cô cãi lời bà vú và mẹ đỡ đầu, do vậy cô không hề bị rầy la. Cô không được biết gì đến cha mẹ, cô sống mãi trong nông trại mà cô đã lớn lên. Một ngày nọ cô đang ngồi trên một chiếc ghế dài trước nhà, cô chợt thấy một người đàn ông áo mũ chỉnh tề đến gần cô hỏi rằng ông ta có thể nói chuyện với công chúa Hoa Hồng:
    - Được chứ, thưa ông, chính tôi là công chúa Hoa Hồng đây.
    - Thưa công nương - người đàn ông giở mũ - xin người nhận cho bức thư vua cha gửi cho công nương. Hoa Hồng lấy thư mở ra đọc: “Hoa Hồng con, các chị con đã được mười tám tuổi, đã đến tuổi lập gia đình, cha mời toàn thể các hoàng tử, công chúa trên thế gian này đến dự lễ kén chồng cho các chị con. Con đã được mười lăm tuổi, con đã đến tuổi dự lễ. Con về dự lễ ba ngày. Cha không gửi tiền để con sắm sửa vì cha dùng tiền để lo cho hai chị con. Vả lại không ai chú ý đến con đâu, con mặc thế nào cũng được.” Hoa Hồng chạy nhanh về đưa thư cho vú nuôi. - Con có thích đi dự lễ không? - Thưa vâng, thưa vú, con rất thích, con sẽ biết mặt cha mẹ, các chị và sau đó con trở về với vú. - Nhưng con sẽ ăn mặc như thế nào đây, đứa con nghèo khổ của vú? - Con sẽ mặc chiếc áo trắng giành cho ngày lễ của con. - Con khốn khổ ạ, áo đó chỉ phù hợp với đồng quê thôi, còn đến gặp mặt các hoàng tử, công chúa, nó nghèo nàn vô cùng! - Vú ơi. Cha nói chẳng ai nhìn con đâu. Điều đó khiến con dễ chịu, con sẽ trông thấy tất cả và không ai trông thấy con, để ý con. Bà vú thở dài, không nói một lời, bà lấy áo của Hoa Hồng vá lại, giặt trắng, và ủi ngay thẳng. Buổi trước ngày người ta đến đón cô đi, bà vú kêu cô lại và nói: - Đây áo của con dành cho ngày lễ hoàng gia, ráng giữ gìn vì con không còn cái áo nào khác. Vú không có ở đó để giặt ủi cho con. - Cảm ơn vú thân yêu, vú yên tâm, con sẽ rất cẩn thận. Bà vú sắp xếp chiếc áo dài, cái váy trắng, vớ vải, đôi giày bằng da đen và một cái kẹp cài lên tóc có dạng một nhánh hoa vào một cái hòm nhỏ. Lúc bà đang định đóng nắp hòm, bà tiên Quyền Năng bước vào: - Con định đến triều đình gặp vua và hoàng hậu phải không? - Thưa mẹ vâng ạ, con dự lễ trong ba ngày. - Hoa Hông trả lời. - Và y phục con chuẩn bị ra sao cho ngày đó? - Thưa mẹ đây. Cô chỉ cho mẹ đỡ đầu chiếc hòm còn đang mở. Bà tiên mỉm cười, lấy từ trong túi ra một cái lọ và nói: - Ta muốn cho con gái Hoa Hồng của ta gây xúc động về quần áo của nó, cái này không xứng với con. Bà mở lọ và đổ một giọt nước vào áo dài, lập tức áo dài trở nên vàng úa, tơi tả giống như một nùi giẻ. Một giọt
    Avatar

    CÔNG CHÚA HOA HỒNG
    (PHẦN 1)

     
    Gửi ý kiến

    ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


    CLICK VỀ ĐẦU TRANG