CÔNG CHÚC HOA HỒNG - PHẦN 2

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Web Vô Thường st>
Người gửi: Đào Thị Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:17' 15-09-2012
Dung lượng: 61.4 KB
Số lượt tải: 5
Nguồn: Web Vô Thường st>
Người gửi: Đào Thị Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:17' 15-09-2012
Dung lượng: 61.4 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích:
0 người
CÔNG CHÚA HOA HỒNG
(PHẦN 2)
Thị đồng gõ cửa bước vào và lùi lại mấy bước trước sắc đẹp của Hoa Hồng và trang phục của cô. Cô đi theo thị đồng. Họ đi qua nhiều thang lầu, nhiều phòng ốc, sau đó đi vào một dãy phòng khách lộng lẫy tấp nập vua chúa, hoàng tử và công chúa khách quý. Mọi người đều ngừng việc riêng để quay nhìn Hoa Hồng. Cô e thẹn vì mọi nguoi nhìn mình nên không ngẩng đầu lên. Bỗng thị đồng dừng lại và nói: Thưa công chúa, đây là đức vua và hoàng hậu.
Cô nhìn lên và thấy trước mặt cô là vua và hoàng hậu, cả hai nhìn cô với một vẻ sửng sốt đến nực cười: - Thưa bà - vua kính cẩn nói - xin bà cho biết quý danh. Bà có lẽ là một đại hoàng hậu hoặc một bà tiên mà sự có mặt là một vinh hạnh và hạnh phúc cho chúng tôi. - Thưa đức vua - Hoa Hồng quỳ một gối xuống đất và nói - con chẳng phải là tiên, cũng chẳng phải là một đại hoàng hậu, con là Hoa Hồng đây, cha cho gọi con về dự hội. - Hoa Hồng! Hoàng hậu bật kêu to. Hoa Hồng ăn mặc sang hơn cả ta từ trước đến nay! Vậy thì ai cho cô tất cả những y trang đẹp đẽ đó? - Thưa mẹ, chính mẹ đỡ đầu của con - cô trả lời hoàng hậu - xin mẹ cho con được hôn tay và cho con được làm quen với các chị con.
Cô nhìn lên và thấy trước mặt cô là vua và hoàng hậu, cả hai nhìn cô với một vẻ sửng sốt đến nực cười: - Thưa bà - vua kính cẩn nói - xin bà cho biết quý danh. Bà có lẽ là một đại hoàng hậu hoặc một bà tiên mà sự có mặt là một vinh hạnh và hạnh phúc cho chúng tôi. - Thưa đức vua - Hoa Hồng quỳ một gối xuống đất và nói - con chẳng phải là tiên, cũng chẳng phải là một đại hoàng hậu, con là Hoa Hồng đây, cha cho gọi con về dự hội. - Hoa Hồng! Hoàng hậu bật kêu to. Hoa Hồng ăn mặc sang hơn cả ta từ trước đến nay! Vậy thì ai cho cô tất cả những y trang đẹp đẽ đó? - Thưa mẹ, chính mẹ đỡ đầu của con - cô trả lời hoàng hậu - xin mẹ cho con được hôn tay và cho con được làm quen với các chị con.
Hoàng hậu lạnh lùng chìa bày tay ra. - Còn đây là các công chúa chị cô. Bà chỉ các cô Cam Vàng và Hoe Đỏ đứng cạnh bà. Cô gái Hoa Hồng khốn khổ tủi thân vì sự đón tiếp lạnh nhạt của mẹ cha, quay lại các chị và muốn đến ôm hôn, nhưng họ lại lùi lại vì sợ Hoa Hồng làm hoen phấn son trên mặt họ. Cam Vàng đánh phấn trắng để che bớt màu vàng của da, còn Hoe Đỏ đánh nhiều phấn hồng để che dấu tàn nhang của mình. Hoa Hồng bị các chị quay mặt làm lơ, lại nhanh chóng được các vị khách quý nam cũng như nữ quây quần. Do cô biết nhiều loại ngoại ngữ, ăn nói lễ độ, Duyên dángnên cô được lòng tất cả mọi người. Cam Vàng, Hoe Đỏ tức điên người, vua và hoàng hậu cũng giận vì cô thu hút mọi sự chú ý, không một ai quan tâm gì đến hai cô chị. Đến giờ ăn, vị vua trẻ duyên dáng, chủ nhân một vương quốc đẹp và rộng nhất đươc Cam Vàng chấm lại đến ngồi bên cạnh Hoa Hồng chăm sóc cho cô suốt bữa ăn. Sau bữa ăn, để mọi người chú ý đến mình, Cam Vàng và Hoe Đỏ đề nghị được hát, họ hát khá hay, vừa hát vừa gảy thụ cầm. Công chúa Hoa Hồng tính tình đôn hậu và muốn được các chị yêu thương, nhiệt tình vỗ tay khen ngợi tài năng của hai chị. Cam Vàng thay vì cảm động vì tình cảm tốt lành đó lại muốn chơi xấu Hoa Hồng bằng cách ép cô ca đáp lại. Hoa Hồng khiêm tốn từ chối, các chị cô tưởng cô không biết hát càng ép buộc mạnh. Hoàng hậu cũng muốn làm bẽ mặt Hoa Hồng nên về hùa với hai cô chị, ra lệnh buộc Hoa Hồng phải hát. Hoa Hồng đành phải vâng lời: - Con xin vâng lệnh - và rồi cầm lấy thụ cầm, cách cầm đàn đúng điệu nghệ làm hai chị ngạc nhiên. Khi cô dạo khúc mở đầu, họ rất muốn bảo cô dừng lại vì cả hai cô đều thấy tài nghệ của Hoa Hồng trên họ rất xa. Rồi Hoa Hồng hát, hát với một giọng ca êm ái tuyệt vời, cô hát một khúc nhạc trữ tình do cô sáng tác với đề tài sự hạnh phúc khi người ta tử tế và được gia đình yêu quí. Mọi người đã xúc động lắng nghe, thiếu điều
(PHẦN 2)
Thị đồng gõ cửa bước vào và lùi lại mấy bước trước sắc đẹp của Hoa Hồng và trang phục của cô. Cô đi theo thị đồng. Họ đi qua nhiều thang lầu, nhiều phòng ốc, sau đó đi vào một dãy phòng khách lộng lẫy tấp nập vua chúa, hoàng tử và công chúa khách quý. Mọi người đều ngừng việc riêng để quay nhìn Hoa Hồng. Cô e thẹn vì mọi nguoi nhìn mình nên không ngẩng đầu lên. Bỗng thị đồng dừng lại và nói: Thưa công chúa, đây là đức vua và hoàng hậu.
Cô nhìn lên và thấy trước mặt cô là vua và hoàng hậu, cả hai nhìn cô với một vẻ sửng sốt đến nực cười: - Thưa bà - vua kính cẩn nói - xin bà cho biết quý danh. Bà có lẽ là một đại hoàng hậu hoặc một bà tiên mà sự có mặt là một vinh hạnh và hạnh phúc cho chúng tôi. - Thưa đức vua - Hoa Hồng quỳ một gối xuống đất và nói - con chẳng phải là tiên, cũng chẳng phải là một đại hoàng hậu, con là Hoa Hồng đây, cha cho gọi con về dự hội. - Hoa Hồng! Hoàng hậu bật kêu to. Hoa Hồng ăn mặc sang hơn cả ta từ trước đến nay! Vậy thì ai cho cô tất cả những y trang đẹp đẽ đó? - Thưa mẹ, chính mẹ đỡ đầu của con - cô trả lời hoàng hậu - xin mẹ cho con được hôn tay và cho con được làm quen với các chị con.
Cô nhìn lên và thấy trước mặt cô là vua và hoàng hậu, cả hai nhìn cô với một vẻ sửng sốt đến nực cười: - Thưa bà - vua kính cẩn nói - xin bà cho biết quý danh. Bà có lẽ là một đại hoàng hậu hoặc một bà tiên mà sự có mặt là một vinh hạnh và hạnh phúc cho chúng tôi. - Thưa đức vua - Hoa Hồng quỳ một gối xuống đất và nói - con chẳng phải là tiên, cũng chẳng phải là một đại hoàng hậu, con là Hoa Hồng đây, cha cho gọi con về dự hội. - Hoa Hồng! Hoàng hậu bật kêu to. Hoa Hồng ăn mặc sang hơn cả ta từ trước đến nay! Vậy thì ai cho cô tất cả những y trang đẹp đẽ đó? - Thưa mẹ, chính mẹ đỡ đầu của con - cô trả lời hoàng hậu - xin mẹ cho con được hôn tay và cho con được làm quen với các chị con.
Hoàng hậu lạnh lùng chìa bày tay ra. - Còn đây là các công chúa chị cô. Bà chỉ các cô Cam Vàng và Hoe Đỏ đứng cạnh bà. Cô gái Hoa Hồng khốn khổ tủi thân vì sự đón tiếp lạnh nhạt của mẹ cha, quay lại các chị và muốn đến ôm hôn, nhưng họ lại lùi lại vì sợ Hoa Hồng làm hoen phấn son trên mặt họ. Cam Vàng đánh phấn trắng để che bớt màu vàng của da, còn Hoe Đỏ đánh nhiều phấn hồng để che dấu tàn nhang của mình. Hoa Hồng bị các chị quay mặt làm lơ, lại nhanh chóng được các vị khách quý nam cũng như nữ quây quần. Do cô biết nhiều loại ngoại ngữ, ăn nói lễ độ, Duyên dángnên cô được lòng tất cả mọi người. Cam Vàng, Hoe Đỏ tức điên người, vua và hoàng hậu cũng giận vì cô thu hút mọi sự chú ý, không một ai quan tâm gì đến hai cô chị. Đến giờ ăn, vị vua trẻ duyên dáng, chủ nhân một vương quốc đẹp và rộng nhất đươc Cam Vàng chấm lại đến ngồi bên cạnh Hoa Hồng chăm sóc cho cô suốt bữa ăn. Sau bữa ăn, để mọi người chú ý đến mình, Cam Vàng và Hoe Đỏ đề nghị được hát, họ hát khá hay, vừa hát vừa gảy thụ cầm. Công chúa Hoa Hồng tính tình đôn hậu và muốn được các chị yêu thương, nhiệt tình vỗ tay khen ngợi tài năng của hai chị. Cam Vàng thay vì cảm động vì tình cảm tốt lành đó lại muốn chơi xấu Hoa Hồng bằng cách ép cô ca đáp lại. Hoa Hồng khiêm tốn từ chối, các chị cô tưởng cô không biết hát càng ép buộc mạnh. Hoàng hậu cũng muốn làm bẽ mặt Hoa Hồng nên về hùa với hai cô chị, ra lệnh buộc Hoa Hồng phải hát. Hoa Hồng đành phải vâng lời: - Con xin vâng lệnh - và rồi cầm lấy thụ cầm, cách cầm đàn đúng điệu nghệ làm hai chị ngạc nhiên. Khi cô dạo khúc mở đầu, họ rất muốn bảo cô dừng lại vì cả hai cô đều thấy tài nghệ của Hoa Hồng trên họ rất xa. Rồi Hoa Hồng hát, hát với một giọng ca êm ái tuyệt vời, cô hát một khúc nhạc trữ tình do cô sáng tác với đề tài sự hạnh phúc khi người ta tử tế và được gia đình yêu quí. Mọi người đã xúc động lắng nghe, thiếu điều
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓







CÔNG CHÚA HOA HỒNG
(PHẦN 2)