
Chuyện kể rằng có một người đàn ông đang phạt đứa con gái 3 tuổi của mình chỉ vì tội phung phí những tờ giấy gói vàng. Gia đình đang khó khăn và chỉ riêng vấn đề tiền bạc cũng đủ làm ông đau đầu.
Ông bố tức điên khi đứa trẻ cố sức trang trí cho một chiếc hộp để đặt dưới cây thông Noel. Tuy vậy cô con gái nhỏ bé lại mang hộp quà đó đến cho cha mình vào buổi sáng hôm sau và nói: “Món...

Sau những ngày mưa dầm dề, Đà Nẵng đêm nay ráo tạnh. Con sông Hàn lại hiền hoà, êm đềm , trầm mặc bên ánh điện lung linh, trong cái xôn xao của phố phường.
Những con đường tràn ngập sắc hoa, người mua, kẻ bán tấp nập. Những bó hoa trao tay, những nụ cười thân thiện. Tôi thầm vui mừng cùng hạnh phúc của những người mẹ, người chị, người em...sẽ nhận được lời sẻ chia , những bó hoa tươi...
Vô thường (Anitya), tiếng Phạn là A-Nhi-Dat. Tất cả các Pháp thế gian, sinh diệt trôi chảy, một sát-na không ngừng nghỉ, gọi là Vô Thường. Vô Thường có hai nghĩa : 1)- Sát-Na vô thường, chi sự biến hoá từng sát-na có sinh, trụ, dị diệt. 2)- Tương tục vô thường, chỉ trong một kỳ có 4 tướng sinh, trụ, di, diệt nối tiếp nhau.
Đức Phật cũng đã chỉ rõ và định nghĩa hai chữ Vô Thường là : “ Tất cả những gì trong thế gian đã...

Tại sao bạn nhắm mắt khi ngủ? Khi tưởng tượng? Khi hôn? Khi cầu nguyện? Đó là bởi vì những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này không thể nhìn thấy được.
Ít khi chúng ta có được một tình yêu trọn vẹn. Nhưng một khi tình yêu đó chân thành, nếu mất đi người yêu dấu, bạn vẫn chiến thắng đơn giản bởi bạn đã biết được cảm giác xốn xang, rạo rực khi yêu một người là như thế nào.
Thời gian trôi đi và tình...

Tôi quên dần đi loài hoa thạch thảo trắng nhỏ bé và mong manh, tôi lưu lạc giữa bao cái sân ga nữa, tâm hồn tôi trôi nổi giữa cái quá khứ, hiện tại và tương lai.
Cuộc đời con người giống như một cuộc hành trình của con tàu nhiều sân ga, mỗi khi đỗ lại, con tàu ấy lại đón thêm những người khách mới, khách cũ không cần nhớ tên con tàu hoặc những sân...

Đêm! Trở về trên con phố quen thuộc. Phố phường vẫn tấp nập, lung linh trong ánh đèn muôn màu! Và , thoang thoảng , lan toả trong không gian mênh mông ấy là hương hoa sữa. Không phải hoa sữa của Phú Quang , Trịnh Công Sơn …khi viết về Hà Nội mà Đà Nẵng bây giờ cũng có hoa sữa thôi rơi, nồng nàn…! Có những con đường tràn ngập trong hương hoa như : Nguyễn Văn Linh, Trần Phú…
Đêm! Trở về! Nghe đâu đó tiếng guitar...

Ở “riêng một góc trời” này, ta vẫn “gọi tên em mãi” trong những cơn mơ, trong những khát khao mong em quay về. Bóng hình em còn in đậm nơi kí ức ta nồng nàn và đắm say. Chiều lạnh, tôi vô tình được nghe lại bài hát Riêng một góc trời của Ngô Thuỵ Miên trong một đĩa nhạc cũ. Giai điệu tha thiết và mãnh liệt của khúc ca ấy bỗng chốc phủ lên tâm hồn tôi sắc hoàng hôn đỏ thắm của nỗi nhớ.
Tình yêu...

"
"
Sau trận ốm, chiều nay ngồi hong tóc, nhận ra cái qui luật tự cổ thường niên: sinh, lão, bệnh, tử...và nhận ra cái Vô Thường của đời người...
VT...

"
1. Sự hiện diện của bạn là món quà của cả thế giới.
2. Bạn là duy nhất và không ai giống bạn cả.
3. Cuộc sống của bạn hoàn toàn phụ thuộc theo mong muốn của bạn.
4. Hãy biết tận hưởng trọn vẹn một ngày.
5. Hãy đếm những điều mà bạn hạnh phúc, đừng đếm những điều phiền muộn.
6. Bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ, dù có khó khăn đến đâu.
7. Có hàng tá câu hỏi và câu trả lời...

Trời gần sáng rồi 4 giờ 15 phút tình cờ đọc bài "Văn hay chữ tốt -Cảm nhận và suy tưởng từ hoa sen " trên mạng, Vô Thường nghĩ về "Sen" với vẻ tinh khiết của đất trời , chân mềm em bước, nhẹ nhàng , khoan thai, lặng lẽ vào đời! Nhưng cuộc đời bụi trần bủa vây! Chốn ô trọc có lúc làm em nghiêng ngả! Nhưng dù sao cái hồn hoa tinh khiết ấy vẫn rạng ngời vẻ dịu dàng, đằm thắm ...và trân trọng những...

Ta như cánh vạc lạc loài giữa mênh mông đời sống! Đi và về! Lặng lẽ với cuộc đời!
Đêm nay! Vẫn con đường ngày ngày đến trường! Vẫn dòng sông! Vẫn cây cầu quen thuộc! Nhưng đôi lúc ta chưa kịp ngồi lại ngắm nhìn! Chưa kịp thân thuộc!
Vẫn đêm nay! Ta tạm dừng chân! Ngồi ở ven sông quê nhà và lắng nghe nhịp thở của chính mình! Lắng nghe âm thanh của sóng rì rào! Lắng nghe tiễng vỗ bờ vọng lại! Lắng nghe ngoài kia...

"
" "
Thời gian, một khái niệm rất gần gũi với mỗi một chúng ta. Nhưng mấy ai nghĩ nhiều về nó. Mặc dù vậy nó vẫn luôn hiện hữu, luôn đi cùng chúng ta trong cuộc đời này. Nó rất có ý nghĩa với những ai sống có mục đích, sống có lí tưởng, sống trong niềm vui chia sẻ, trong niềm vui sáng tạo…Sử dụng nó, để đem đến niềm vui cho bản thân và cho những người thân thương. Và...

Vẫn là thời gian! Thời gian để ta nhớ! Ta khắc ghi những kỉ niệm! Nếu năm tháng là một cái gì đấy, sẽ không có nụ cười nở hoa giữa những dòng lệ nhớ khi đi qua mối tình vụng dại đầu tiên, không có hi vọng, hi sinh, " những năm tháng vùi trong thao thức, không có ngày mai, không có kí ức. Tình yêu cũng vời xa, vời xa.
Vì thời gian phải được lưu dấu trong nỗi nhớ, sự chờ đợi, lưu dấu bao tấm...

Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa.
Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa.
Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!” Em cười phá lên: “Đằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!”.
Em con gái mà lại thích...

Trên thảo nguyên bát ngát, Cây và Cỏ luôn ở bên nhau, đồng hành và thân thiết. Ngọn cỏ non đẹp dịu dàng như một nàng thiếu nữ đang uốn mình mềm mại với chiếc áo dài tha thướt xanh màu ngọc biếc, giản đơn và quyến rũ…
Cây cao lớn, sừng sững tựa một chàng trai lực lưỡng đang vươn những cánh tay dài chắc chắn, trải rộng tán lá khỏe mạnh ra xung quanh như bao bọc, chở che, như ôm lấy Cỏ vào lòng. Đầm ấm…
Cuộc...

Trưa nay con phố buồn,
Như có một vết thương.
Ở tận cùng nỗi nhớ,
Nghe rụng rơi xuống bờ...
Con phố bây giờ là một thực thể, nó cũng biết buồn vui. Có lúc nó đã reo ca như trẻ thơ! Có lúc đã rạng ngời như bình minh. Có lúc hân hoan vì hạnh phúc!
Nhưng trưa nay con phố lại buồn! Nỗi buồn cổ độ mà nó tưởng như mình có thể cởi bỏ nó đi khoác lên mình chiếc áo của hạnh phúc! Niềm vui!
Có...

"
" "
Ta - Trao em
" "
một chút thôi em nhỉ
" "
một chút tình cháy bỏng trong tim
" "
một chút nhớ
" "
đến nao lòng
" "
một chút thôi mà sao da diết!
" "
Chút chờ mong
" "
bên người
" "
từng giây phút.
" "
Ta - trao em
" "
một chút hương
" "
cả đất trời
" "
tinh khiết
" "
một chút sắc
" "
muôn màu
" "
:kì diệu
" "
của mùa xuân
" "
Ta - trao em
" "
một chút thôi
" "
để sẻ chia, sưởi ấm
" "
tâm hồn em rồi sẽ bình minh.
" "
Chỉ một chút thôi
" "
những gì ta có thể
" "
Em mỉm...

Người đàn bà ngồi câm lặng
Như pho tuợng trong đêm.
Nghe nước mắt chảy vào tim,
Chỉ linh hồn mới hiểu.
Người đàn bà ngồi câm lặng
Như pho tượng trong đêm.
Nghe nước mắt hoá thành nốt nhạc,
Khi tình yêu bỗng hoá lạ tâm hồn.
Vô Thường -Đêm!
...
Các ý kiến mới nhất