CẢM NHẬN NHẠC LÊ UYÊN PHƯƠNG
Nguồn: Web SEN TRẮNG-st
Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:14' 12-12-2011
Dung lượng: 36.9 KB
Số lượt tải: 1
Mô tả:
Cảm nhận nhạc Lê Uyên Phương

Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ thành ra văn học nghê thuật như là món hàng xa xỉ phẩm trong đời sống tuổi trẻ của tôi. Nhà tôi không có máy truyền hình thành ra những chương trình ca nhạc, thơ văn cũng ngoài tầm nhìn của tôi. Thỉnh thoảng có dịp đến nhà bạn bè thì đó là những dịp tôi chạm vào những loại hình nghệ thuật này.
Thật vậy, tuổi mới lớn của tôi không mang hương thơm bằng những bài tình ca nhưng tôi lại được chạm vào cõi nhạc bằng những bài hát tập thể. Chính những bài hát hùng tráng ấy cho tôi một thời tuổi trẻ với một bầu nhiệt huyết sục sôi. Lửa ấm nồng trong trái tim tôi, hâm nóng sức sống tôi nên nó âm ỉ mà không bao giờ cạn khô, cháy khét.

Đến tuổi trưởng thành, tôi bắt đầu mon men bơi lội trong dòng sông tình cảm cũng là lúc trái tim tôi biết thưởng thức tình ca. Mỗi bài hát tôi nghe qua tưởng chừng như ai nói hộ nỗi lòng mình. Tôi miên man trong cõi tuyệt vời này như tôi bị bứng ra khỏi cơn mê trần thế!
Biến cố mùa Xuân Mậu Thân đến, một lần nữa tôi đứt lìa với thế giới văn học nghệ thuật mà tưởng như mình vừa nắm bắt được. Tôi hụt hẩng và lao đao trong đời sống mới giữa bộn bề lo toan. Cả một thế hệ mới lớn của tôi, bạn bè tôi mất phương hướng và nhìn cuộc đời phía trước như một hoàng hôn mùa đông chìm khuất ở dưới chân đồi, ngay cả một chút nắng yếu ớt cũng không còn vướng mắc trên những cọng cỏ khô!

Khi tôi bắt đầu biết nghe nhạc, biết chìm đắm thưởng thức những bài tình ca thì cũng là lúc tôi phải lén lút nghe, lén lút hát. Và hẳn nhiên là tôi chưa bao giờ đạt được niềm mong muốn là được nghe và thấy người nhạc sĩ, ca sĩ mà tôi yêu mến bằng xương bằng thịt. Tôi muốn nhìn thấy họ, tôi muốn có đôi lời với họ về những cảm nhận của riêng tôi. Mỗi bản nhạc họ viết ra, tôi luôn tin là họ đã bỏ vào đó, không chỉ là thì giờ, mà cả nỗi lòng suy tư của họ. Những hạnh phúc, có khi, những ê chề, thất vọng, những băn khoăn, những đau khổ cuộn tròn trên từng nốt nhạc. Họ gửi gấm tình yêu đồng loại, tình yêu đôi lứa, tình yêu thiên nhiên và dù là gì đi nữa thì tâm hồn họ cũng đã bay bổng theo từng con chữ và từng nốt nhạc, có khi sắc nhọn, có khi dịu êm như tâm hồn họ vậy!

Tôi chưa từng tận mắt, tận tai nghe, nhìn cặp nhạc sĩ ca sĩ Lê Uyên và Phương. Nhưng tôi yêu nhạc Lê Uyên Phương, yêu cái nóng bỏng và nồng nàn, yêu cái lê thê rã rích. Có những bài, lời nhạc dài lê thê như một thì thầm, kẻ lể vuốt ve. Có khi như đuổi bắt nhau theo từng nhịp thở, có khi rã rời trong nỗi đam mê, có khi mượt mà lãng mạn. Nhạc và lời cứ quyện lấy nhau, bay trong không gian, xé màn đêm như thầm gửi đến những vì sao những niềm hạnh phúc cũng như những ê chề, một nỗi chán chường, một nỗi thất vọng, một bế tắc không lối thoát.
Tôi thật sự thích bài "Vũng lầy của chúng ta" nhất là điệp khúc. "Qua đi, qua đi dứt cơn mê. Tình buồn chồng chất lê thê. Qua đi, qua đi dứt cơn say. Tình buồn tình rồi thay." Nó như một kêu gào, thách thức số phận. Cái làm tôi mê nhạc ông là hơi thở. Khi hát nhạc của ông, tôi thấy rằng cả tâm hồn tôi, cả hơi thở tôi, cả thanh quảng, cả mắt môi tôi phải cùng nhau làm việc thì tôi mới thấy thoả lòng. Hơi thở lười biếng, tâm hồn lười biếng không có chỗ ngồi với nhạc của ông. Và tôi cũng thích bài "Hãy ngồi xuống đây"…Một mời mọc dấn thân vào đời, một mời mọc vô cùng tha thiết cùng ngồi xuống với nhau trần truồng như loài thú hoang sơ để hoà nhập cùng thiên nhiên, để tắm gội ưu phiền, để xoá tan những nghi kỵ, để xao dịu những đớn đau mà thế hệ của ông, của tôi đã trải qua trong cơn hấp hối! Nhạc của ông nối kết, kéo dài hết ý tưởng này qua ý tưởng kia, hụt hơi nhưng tha thiết.

Nhạc của Lê Uyên Phương chỉ dành cho Lê Uyên và Phương. Ít ra tôi vẫn nghĩ như vậy. Người khác hát nhạc của Phương, nghe không đã, không phê. Thiếu cái man dã, thiếu cái nức nở, thiếu cái đam mê, thiếu cái ê chề. Chỉ có Lê Uyên và Phương mới đủ nồng nàn, đủ thiết tha, đủ tận hiến cho nhạc của anh. Mỗi lần hát, họ như một lần sáng tác lại. Mỗi lần nghe, người nghe như bắt được cái đam mê mới. Mặc sức mà thả hồn, mặc sức mà buông lỏng con tim. Vâng, man dã quá, nức nở quá, đam mê quá…. những cái nức nở, đam mê và man dại ấy không những chỉ từ những ý tứ của ca từ, chất nhạc mang hơi hướm du ca mà còn là qua cái cách họ hát, hát như là lần cuối cùng được hát và hát như là lần đầu được yêu. Mà phải là LÊ UYÊN và PHƯƠNG thôi, mới ra được cái chất ấy… và truyền tải trọn vẹn đến người nghe cái say đắm, cái bùi ngùi, chua xót và hạnh phúc…Thêm nữa cái cách mà LÊ ƯYÊN trình bày cùng PHƯƠNG là cái cách mà, trước tiên, họ hát cho chính họ đã, hát cho những chất ngất nồng nàn trong tâm tưởng của mình, cho mình, rồi sau mới là cho khán giả… Mà chính vì vậy, sức thuyết phục, cũng như là dấu ấn để lại trong lòng khán giả sâu hơn, đậm hơn.
Tiếng đàn ghi ta thùng và giọng ca một thuở vang lên trong căn phòng nho nhỏ như đưa tôi vào thế giới yêu thương, khát khao và hy vọng. Khi bạn nghe mà không nhìn thấy được từng nét diễn tả của người nghệ sĩ bạn, mới nghe một nửa. Tôi nghĩ thế! Lời nhạc, ý nhạc luôn như thôi thúc, giục giã mà tĩnh lặng sâu thẳm trong tâm hồn.

Nhắn tin cho tác giả
Báo tư liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tư liệu này

ST CHUC CO VT CHIEU CUOI TUAN THAT HANH PHUC BEN GIA DINH VA MOT MUA GIANG SINH DAY YEU THUONG !