Danh ngôn về cuộc sống

THÔNG TIN GIÁO DỤC 24/24

Hổ trợ trực tuyến

  • (Vô Thường)
  • (ntn_dau)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

300pxDen_Mac_Dinh_Chi.jpg 270.jpg DAO_NHUNG.jpg 1.gif Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv 008_Dao_Nhung.jpg N.jpg Songcoichvibietvothuong.jpg Danhngoncuocsong220.jpg NOI_AY_CON_TIM_ME.swf FunPhotoBox1152701303cwzzgf.gif IMG_38591.jpg 1166.jpg WP_20150919_23_00_39_Pro.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    9 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Nếu trở lại quá khứ

    1294884115_childhood_photos11.jpg
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: Web Sen Trắng
    Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
    Ngày gửi: 02h:30' 16-01-2011
    Dung lượng: 42.9 KB
    Số lượt tải: 0
    Mô tả:

     

     

     

     

    Bất kể những lý do riêng, bất kể nơi chốn lưu lạc xa xôi nào... ngước trông những cánh én nối mùa tìm về nơi ấm áp, trong một chiều cuối năm hối hả, lòng người tha hương lại da diết với mơ ước trở về...

     

     

    Về để thấy bầu trời trong mắt mẹ, về để một mình mỉm cười trong căn nhà ấm áp, về để nghe bếp thơm mùi bánh nếp, về để thương những củ khoai trên đồng héo quắt vì những hanh hao...

    Lòng chợt bâng khuâng và da diết, trở về...

    Nếu ai đó hỏi bạn: "Giả dụ được trở về quá khứ, bạn thích mình đang ở thời khắc nào, bạn sẽ trả lời ra sao?". Là tôi, tôi sẽ nói rằng mỗi thời khắc đi qua đều đẹp và đáng trân trọng cả.

     

    Hãy cho tôi trở về tuổi thơ bình yên nhé!

    Ngày ấy tôi còn bé, được sống trong vòng tay của những người thân yêu, những người luôn làm mọi thứ họ cho là tốt với tôi. Khi ấy tôi không nhận ra được điều gì là quý giá, mà lại chỉ mong mình lớn thật nhanh để có thể tự quyết định mọi thứ.
    Một người bạn của tôi nói rằng bạn ước mình mãi là trẻ con để vô tư nhìn đời qua lăng kính màu hồng. Có thể trong thời khắc rất xưa ấy, tôi và bạn chẳng nhận ra mình đang hạnh phúc thế nào để tới khi nó qua đi mới thấy nuối tiếc. Tôi đã nhiều lần mơ về giây phút bình yên của tuổi thơ khi bất chợt nhận ra nó đã xa lắm, để có thể xoa dịu tâm hồn dần chai sạn khi hàng ngày phải vật lộn với cuộc sống.

     


     

    Hãy cho tôi trở về năm tháng đi học trong sáng thuở nào nhé!

    Ngày ấy, tôi non nớt bước vào cổng trường tiểu học, lơ mơ nhận ra rồi đây ngoài ngôi nhà thân yêu, nơi này sẽ thành nỗi nhớ và cả sự sợ hãi trong mỗi giấc mơ con trẻ. Năm tháng trôi đi, những người bạn cũ rời xa rồi những người bạn mới xuất hiện. Mỗi người đều để lại trong tôi một kỷ niệm, làm phong phú thêm bức tranh nhiều màu mà tôi đang vẽ trong hành trình cuộc đời mình.

    Rồi mọi thứ cũng tàn phai theo thời gian, một ngày, tôi xót xa nhận ra rằng tuổi học trò đã đi xa lắm rồi, để lại trong tôi sự xao xuyến khôn nguôi.

     


    Một ngày như bao ngày lặng lẽ, tôi bất chợt gặp lại hình ảnh cũ, tôi thấy mình không còn như xưa, đục ngầu với những lo toan. Vậy thì hãy cho tôi trở về những ngày tháng mà gia đình tôi còn sum vầy nhé!
    Ngày ấy, tôi vẫn còn là một đứa trẻ sống trong vòng tay âu yếm của ba mẹ, anh chị. Tôi nhớ cái cảm giác được ăn một bữa cơm gia đình có đầy đủ  thành viên. Tôi nhớ những tháng ngày mấy chị em ngủ chung một phòng nhỏ, giành nhau từ cái quạt đến cái chăn; những ngày chị đèo tôi đi học, bắt tôi ăn hết rồi mới cho vào lớp vì tôi vốn dĩ rất lười ăn. Thời gian đã làm mọi người xa dần nhau khi các chị tôi có mảnh trời riêng của họ. Tôi vô tư hỏi rằng: "Sao phải thế nhỉ, sao chúng ta không sống mãi bên nhau thế này?"

     


     

    Có lẽ mọi thứ đều phải tuân theo sự sắp đặt của tạo hóa. Tất cả sẽ trưởng thành và mỗi người đều có cuộc sống riêng. Các chị vẫn rất gần thôi nhưng trong lòng tôi lại thấy như có một sợi dây vô hình nào đó ngăn cách. Tôi cảm thấy mình như mất đi điều gì to lớn lắm, tôi từng khóc rất nhiều mỗi khi hoài niệm lại những ngày tháng đã qua.

    Nhưng tôi của bây giờ thì cứng cỏi hơn, biết tự nhủ với lòng rằng hãy để những khoảnh khắc đẹp vào một góc sâu thẳm nơi con tim để mỗi khi buồn, ta có thể khơi nó dậy và lại thấy mình từng có một thời hạnh phúc như vậy.

     


    Hãy cho tôi được mãi là tôi của bây giờ!

    Ngày hôm nay, sau tất cả những gì đã trải qua, tôi thấy mình thanh thản trong tâm hồn, thấy mình vẫn hạnh phúc khi có ba mẹ, các chị yêu thương; có công việc và cả những người bạn. Cho dù trong lòng vẫn còn những khắc khoải nhưng tôi nhận ra rằng đời sẽ đẹp khi tôi biết trân trọng từng giây phút đã, đang và sẽ đi qua.

    Dù bạn là ai, ở đâu trên đường đời. Đừng ngại ngùng chi, hãy tự tin vào chính mình. Cuộc sống là muôn màu, mỗi người có một màu riêng. Tôi không gây chú ý làm gì, mà chỉ muốn là chính tôi. Đừng nói tôi khác biệt khi tôi là chính tôi. Đừng nói tôi màu mè khi tôi riêng một sắc màu. Đừng nói tôi chơi trội, chỉ là tôi cá tính thôi. Hãy nói tôi tự tin, vì tôi tự tin là chính tôi.

                                          Sưu tầm & Biên soạn


    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    CLICK VỀ ĐẦU TRANG