Danh ngôn về cuộc sống

THÔNG TIN GIÁO DỤC 24/24

Hổ trợ trực tuyến

  • (Vô Thường)
  • (ntn_dau)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

300pxDen_Mac_Dinh_Chi.jpg 270.jpg DAO_NHUNG.jpg 1.gif Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv 008_Dao_Nhung.jpg N.jpg Songcoichvibietvothuong.jpg Danhngoncuocsong220.jpg NOI_AY_CON_TIM_ME.swf FunPhotoBox1152701303cwzzgf.gif IMG_38591.jpg 1166.jpg WP_20150919_23_00_39_Pro.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    20 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Những mảnh đời không có Tết

    Sdssdf.jpg
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: Web Vô Thường st>
    Người gửi: Đào Thị Nhung (trang riêng)
    Ngày gửi: 23h:57' 02-02-2014
    Dung lượng: 21.8 KB
    Số lượt tải: 0
    Mô tả:

    Rém lại cái chăn, đắp thêm mấy cái bao tải dứa cho bớt lạnh, chị quay sang nhìn chồng, anh cũng đã mở mắt. Bình thường giờ này hai anh chị đã thức dậy làm việc, nhưng hôm nay là mồng một tết nên anh chị không có việc để làm.

     


    Anh chị về “định cư” ở góc chợ này cũng đã được gần 10 năm. Ngày trước là ở gầm cầu, nhưng bây giờ sức khỏe yếu hơn, nên ở góc chợ cho tiện, hơn nữa cũng ấm hơn ở gầm cầu.

     

    Anh câm điếc bẩm sinh, bị lạc gia đình từ khi lên bốn tuổi. Chẳng biết là bị lạc hay anh bị cha mẹ bỏ. Kể từ đó anh lấy phố phường làm nhà, vì câm điếc nên bao lần anh bị bọn du côn bắt nạt đánh cho thừa sống thiếu chết. Đến cái ổ bánh mỳ người ta bố thí cho cũng bị kẻ khác cướp mất. Anh lùn, đen, mắt ốc nhồi, gặp ai cũng cười hềnh hệch, nhưng chưa bao giờ anh trộm cắp, cướp giật hay đánh ai. Có lẽ cái ân huệ duy nhất ông trời cho anh là sức khỏe. Có sức khỏe anh mới sống được qua ngày bằng các công việc lặt vặt ai thuê gì làm nấy, ai trả bao nhiêu cũng được, không trả anh cũng chỉ cười hềnh hệch là xong.

     

    Chị được sinh ra sau một lần đi khách của mẹ. Lớn lên chị cũng theo gót mẹ làm gái bán hoa. Hơn mười năm làm vợ thiên hạ, số tiền dành dụm được không đủ chữa bệnh cho mẹ và cho mình. Mẹ mất, còn mình chị sống dở chết dở với bệnh giang mai. Đến khi nhận ra thì chỉ còn lại tấm thân gầy tàn tạ, đến ma nhìn cũng phải phát ớn. Chị về chợ sống qua ngày bằng công việc nhặt ve chai.

     http://dantri4.vcmedia.vn/CnWngohd7OmCXXrgAyMG/Image/2014/02/ko-tet-2214-ed5fb.jpg

    Cái duyên anh chị đến với nhau thật giản dị, chỉ cái bánh mỳ ngày mưa bão anh mang cho chị, hay lúc chị đáo để đòi tiền công cho anh. Vậy thôi mà nên nghĩa vợ chồng. Hai mảnh đời bất hạnh dựa vào nhau mà sống, cùng nhau cóp nhặt từng đồng lẻ. Hôm nào may mắn thì được no bụng, hôm nào không may mắn thì chỉ trông chờ vào sự bố thí của người khác.
     

    Ngồi dậy xoa hai tay vào nhau, chị cẩn thận bóc nửa chiếc bánh chưng người ta cho tối hôm trước. Khéo cắt cho chồng phần nhiều hơn, chị đưa cho anh, anh nhìn chị hềnh hệch cười rồi nhặt lấy phần nhỏ hơn để trên giấy báo. “ Đã bảo người ta không ăn nhiều rồi” - chị quát anh. Chẳng biết anh có hiểu không nhưng vẫn cứ đưa phần bánh nhỏ hơn lên miệng ăn nghiến ngấu như sợ vợ đổi mất.

     

    Phải mất đến bốn ngày anh không có việc, biết lấy gì ra ăn đây, bánh chưng thì còn mỗi hai chiếc. Chiều mai chị sẽ đi nhặt ve chai của các nhà quanh đây, nhưng phải đến mồng năm vựa ve chai người ta mới thu mua. Nén tiếng thở dài, chị nhìn anh. Anh đập đập vào người chị, ra hiệu nằm xuống cho đỡ rét.

     

    Ngày tết là ngày vui vẻ sum vầy hạnh phúc, với anh chị đó lại là những ngày dài không có việc, đồng nghĩa với đói. Anh vẫn nhìn chị cười hềnh hệch, có lẽ anh đang vui vì chỉ ngày tết anh mới có thời gian được gần gũi ngắm chị nhiều hơn. Hai vợ chồng được ngủ nướng, nằm khểnh cả ngày với cái bụng đói, đó là cách ăn tết của anh chị.

     

    Hương Hồng


    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    CLICK VỀ ĐẦU TRANG