SỐNG YÊU THƯƠNG ĐỂ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG

Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:15' 11-12-2010
Dung lượng: 223.4 KB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
Tôi biết rằng bản chất của con người là tốt, chỉ vì cuộc sống và thời cuộc như lớp bụi thời gian đã vô tình phủ lên tình yêu thương của nhân loại, làm cho con người bỗng dưng quên đi lòng tốt một cách nhất thời.

Tôi vẫn cố gắng bươn chải trong cuộc sống, một mặt vì mưu sinh, một phần vì tôi tin rằng trong cuộc đời mình sẽ được gặp một người tốt thực sự.
Và rồi dòng thời gian đã đưa tôi đến với ông như một định mệnh, tôi hoàn toàn bất ngờ vì ngay giữa thủ đô này vẫn còn một con người đáng được tôn vinh, đáng được yêu thương đến vậy.
Phải thừa nhận rằng, khi cuộc sống có vô vàn những điều phải lo thì giá trị của đồng tiền được đặt lên số một, thời buổi kinh tế thị trường này đồng tiền đã thể hiện tầm quan trọng của nó. Và thời gian lại vô cùng quý giá, vì thời gian là mẹ đẻ của đồng tiền. Chẳng có ai lại dỗi hơi lo làm việc tốt, lo giúp đỡ những con người bất hạnh giữa dòng đời bôn ba đầy khắc nghiệt này.
Một buổi chiều lang thang trên các con phố ở Hà Nội, cũng vì lâu lắm tôi mới có dịp được vi vu theo làn gió đông và chộp lấy hình ảnh từng chiếc lá vàng cuối cùng thả mình trong cái lạnh đầu mùa.
Bất thình lình, vòng lái chao đảo, tôi phải xuống xe dắt bộ vì bánh xe không còn tí hơi nào. Không ngờ số mình lại có lúc đen đủi như thế này, tụt hết cả hứng rồi. Dắt xe được gần cây số, may quá ven đường có người vá xe.
Đó là một cụ già, cỡ ngoài bảy mươi, dáng người thanh mảnh, làn da đen đúa. Ông đội chiếc mũ lấm bụi, trông kiểu cách và cũng rất buồn cười.
Tôi dắt xe lên cho ông vá, bước vào quán cóc vỉa hè gần đó và gọi cho mình 1 cốc trà đá. Lấy bút, sổ ghi chép ra và bắt đầu một bài viết cho số báo sắp tới. Khi chưa hoàn thành xong bài viết thì ông đã vá xong. Ông bước lại quán tôi đang ngồi và cũng gọi cho mình một chén trà đặc nóng.
Thấy ông vá xong, tôi thò tay rút ví trả tiền thì không thấy ví đâu cả. Thôi chết! Tôi đã để quên trong cái quần jean khi thay đồ. Cử chỉ hơi lúng túng một chút, thò hết túi nọ, đến túi kia cũng không có đồng nào.
Ông nhìn tôi mỉm cười, quên tiền hả con? Dạ. Tôi đáp. Nghe vậy, ông nói : Không sao đâu, có hai ngìn thôi mà, khi nào tiện đường qua đây thì trả cho bác cũng được.
Tôi gãi đầu, định gọi thằng em cùng phòng mang ví tiền của mình ra. Thì ông đã tiếp. Cốc trà ấy để bác trả hộ cho.
Tôi thấy áy náy, nên đã đưa chiếc điện thoại cho cụ hay cụ cầm tạm điện thoại của con đợi con phóng về nhà con mang tiền ra trả cụ.
Thôi con ạ. Cụ nhìn vào tờ báo cũ tôi cầm để ở bàn rồi nói. Hay cho bác mượn cuốn báo này, hôm nào anh qua đây bác trả. Rồi tôi với cụ trò chuyện rôm rả suốt hai tiếng đồng hồ về chuyện giúp đỡ người nghèo. Cụ còn hứa hôm nào có chuyến đi từ thiện cụ sẽ điện cho tôi đi cùng.
Do công việc hơi bận rộn cho nên một tuần sau tôi mới quay lại chỗ ấy, hôm nay phải chắc chắn rằng mình sẽ đem theo tiền để trả cho cụ.
Không ngờ khi đến nơi không thấy cụ đâu. Hỏi cô bán nước mới biết ba ngày trước đây trên đường về nhà cụ bị xe máy cán.
Tôi thảnh thốt, suy nghĩ một lúc rồi hỏi đường đến nhà cụ để thăm nom xem cụ thế nào. Nhà cụ tận trong phố cổ. Tìm được nhà cụ thì trời cũng đã đã nhá nhem tối. Chỉ gặp mỗi cô con dâu, cô nói cụ vẫn nằm trong viện E. Tôi hỏi những điều cần thiết rồi quay xe, phóng thẳng về phía bệnh viện.
Thấy đông người tôi tưởng cụ có mệnh hệ gì thì tôi áy náy lắm. Bước vào phòng bao nhiêu con mắt nhìn ra. Cụ mới reo lên, ô, chào con. Rồi cụ giới thiệu cho tất cả mọi người: “Đây là chàng trai muốn tham gia tổ chức từ thiện của chúng ta”. Cụ cho biết đây là những đứa con của cụ.
Tôi giật mình, và nghĩ vội, tại sao một người nhỏ bé như cụ lại có tới gần ba chục người con như thế này?
Đang mải nghĩ thì cụ vội cười, không phải con đẻ, tất cả là con nuôi.
Nhìn người cụ băng bó tôi trào nước mắt và nghĩ một người như cụ thật đáng để yêu thương và tôn kính.
Một lúc sau, hai người con gái đi vào mang theo hoa quả và một túi bỏng ngô to đùng. Cụ mỉm cười rồi nói, nào các con ăn đi, ăn mừng vì ngày kia bố sẽ được ra viện. Mọi người cùng ăn và nói chuyện rôm rả.
Hỏi ra mới biết, cụ sống độc thân, trước kia và bây giờ đang công tác trong tổ chức nhân đạo của Thành phố, cụ là người đứng đầu lập ra hội từ thiện phi chính phủ.
Tôi còn biết, bữa cụ qua con phố vá xăm xe là để đi tìm những mảnh đời ăn xin trên phố.
Hình ảnh cụ đã làm tôi không khỏi suy nghĩ tới lời cha tôi dạy: “sống yêu thương thì sẽ được yêu thương”. Và tôi cảm nhận trái tim mình biết rung động trước những nghĩa cử cao đẹp xuất phát từ tình yêu và cuộc sống con người.

Các ý kiến mới nhất