THẰNG BỜM CÓ CÁI QUẠT MO
Nguồn: Web Vô Thường
Người gửi: Đào Thị Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:29' 22-01-2011
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 22
Mô tả:
Thằng Bờm và chiếc quạt mo
Thằng Bờm có cái quạt mo,Phú ông xin đổi ba bò chín trâu.Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu,Phú ông xin đổi ao sâu cá mè.Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè,Phú ông xin đổi một bè gỗ lim.Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim,Phú ông xin đổi con chim đồi mồi.Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi,Phú ông xin đổi gói xôi, Bờm cười.Chắc có lẽ tất cả những người Việt Nam đều rất quen thuộc với bài thơ “Thằng Bờm”, nhưng nếu hỏi đến chuyện cổ tích ấy thì chắc số người kể được chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí có nhiều người hình dung Bờm như một đứa bé quê mùa khờ khạo, dễ bị lường gạt, nên nhiều người hay chửi nhau là: “Cái đồ Bờm”. Tình cờ hôm dọn nhà, sweet tìm thấy câu chuyện cổ tích kể về Bờm, hôm nay rảnh rỗi nên sweet post lên diễn đàn cho cả nhà xem và cũng là để giải oan giúp Bờm.
Ngày xưa có một thằng bé tóc bờm, tóc cứng, thưa và mọc dựng đứng trên đầu như bờm ngựa, người làng gọi cậu là Bờm. Cha mẹ mất sớm, Bờm phải đi chăn trâu, ở đợ cho một phú ông trong làng. Tài sản của Bờm chỉ là một chiếc quạt bằng mo cau do cha mẹ để lại. Bờm luôn mang theo chiếc quạt bên mình như một vật quý, thấy quạt là bờm lại tưởng nhớ đến cha mẹ.
Một hôm, đàn trâu của phú ông giao cho Bờm chăn ngoài đồng đi lạc mất một con, tìm mãi không được. Bờm sợ lắm, ngồi khóc một mình, không dám về nhà. Bụt thương tình hiện lên giúp đỡ. Bụt làm phép biến quạt mo của Bờm thành quạt thần, lại dạy Bờm câu thần chú để sử dụng. Nhìn qua quạt, Bờm thấy hình ảnh con trâu hiện ra ở cánh đồng làng bên, liền đọc thần chú gọi trâu về. Từ đó, Bờm dùng quạt thần giúp đỡ bạn bè, dân làng tìm lại tài sản bị mất.
Phú ông biết Bờm có quạt quý nên rất muốn chiếm đoạt, nhưng hắn cũng biết rằng muốn quạt hiển linh phải được Bờm truyền lại câu thần chú. Thay vì cưỡng đoạt, hắn tính chuyện thương lượng sòng phẳng với Bờm. Phú ông đã lần lượt đem những món đáng giá ra ném vào cuộc đổi trác này nhưng đều bị Bờm từ chối vì Bờm biết rằng khi chiếc quạt rơi vào tay phú ông thì hắn sẽ tha hồ vơ vét, của cải trong thiên hạ mất đi sẽ vĩnh viễn không quay về với khổ chủ.
Đang lúc thất vọng, bỗng có một lão ăn mày run rẩy bước vào sân, miệng thều thào kêu đói quá! Rồi ngã lăn ra đất. Phú ông bực mình sai gia nhân ném lão ăn mày ra đường vì sợ lão chết trong sân nhà phú ông.
Bờm hốt hoảng ngăn lại: “Đừng. Xin hãy cho lão ăn một chút gì đi, lão ta chết mất! Tôi van xin ông hãy làm phúc cứu người một phen”.
Tên phú ông tham lam trả lời: “Được. Người đâu, mang ra đây cho ta một nắm xôi”.
Một tay hắn cầm nắm xôi, tay kia xoè ra trước mặt Bờm, nói: “Mày muốn cứu lão ta thì phải đổi nắm xôi này lấy chiếc quạt và câu thần chú”.
Chẳng cần suy nghĩ, Bờm đồng ý ngay và đưa ngay chiếc quạt cho phú ông.
Bỗng người ăn mày đứng dậy, hào quang rực rỡ. Thì ra đây chính là Bụt hoá thân để thử lòng hai người. Bụt thâu ngay chiếc quạt từ tay phú ông và bảo: “Lòng dạ ngươi xấu xa như thế, dẫu giàu sang đến mấy kết cục cũng không tốt đẹp gì đâu”.
Rồi Bụt trao lại chiếc quạt cho Bờm, xoa đầu khên cậu bé: “Chiếc quạt này mãi mãi là của con, không ai chiếm đoạt được. Chỉ những đứa bé ngoan như con mới xứng đáng với phần thưởng của ta”.
Câu chuyện được lan truyền khắp dân gian. Nhưng đời sau dần lãng quên. Đến nay chỉ còn sót lại mấy câu đồng giao khó hiểu. Bờm là một cậu bé ngoan và tốt bụng, chỉ vì đời sau thiếu hiểu biết nên đã xuyên tạc hình ảnh của Bờm một cách tệ hại. Hi vọng khi đọc xong mẩu chuyện này, cả nhà sẽ có cách nhìn nhận về Bờm đúng đắn hơn.ST
Nhắn tin cho tác giả
Báo tư liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tư liệu này

Các ý kiến mới nhất