TÌNH EM
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thị Tuyết (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:52' 18-06-2009
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
| Những ca khúc nhạc đỏ bất hủ | ||||||||||||
| 18/06/2009 08:33 (GMT + 7) | ||||||||||||
| (TuanVietNam)- Hai cuộc kháng chiến lớn, rồi bao năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ở giai đoạn nào trong lịch sử, âm nhạc VN cũng cống hiến cho người nghe những bài ca bất hủ về quê hương… chỉ trừ giai đoạn này. Nhiều người lo ngại: Cảm hứng của các nhạc sĩ đã cạn kiệt, hay còn lý do gì khác khiến những “giai điệu Tổ quốc” tắt tiếng? | ||||||||||||
| Ca khúc: Tình em - Thể hiện: NSƯT Trung Đức Lịch sử đất nước qua âm nhạc Từ khi nền tân nhạc của Việt Nam ra đời (thập niên 30 của thế kỷ trước), đã manh nha xuất hiện một dòng nhạc mà sau này sẽ song hành cùng dân tộc, đó là nhạc đỏ, hay là nhạc cách mạng. Những bài nhạc đỏ đầu tiên có thể kể đến: Cùng nhau đi hồng binh (Đinh Nhu), Côn Đảo, Du kích ca (Đỗ Nhuận), Thăng Long hành khúc ca, Tiến quân ca (Văn Cao), cùng nhiều hành khúc chính luận của Lưu Hữu Phước như Bạch Đằng Giang, Xếp bút nghiên, Lên đàng, Tiếng gọi thanh niên… ra đời trong giai đoạn 1930-1945. Tuy vậy, nhạc đỏ thực sự hình thành phải là từ sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công.
Các ca khúc nhạc đỏ thường để cổ vũ tinh thần chiến đấu của chiến sĩ, phục vụ chiến tranh, truyền đạt những chính sách của nhà nước, khuyến khích tình yêu lý tưởng cộng sản, cũng có cả những bài hát trữ tình, thể hiện tình yêu quê hương đất nước hoặc cổ vũ lao động, xây dựng”. Với những đặc thù đó, nhạc đỏ đã song hành cùng cả dân tộc trong gần như cả thế kỷ 20, qua những năm tháng đầy khói lửa và bom đạn chiến tranh, rồi đến những năm tháng dạt dào cảm hứng xây dựng đất nước. Đến mức mỗi khi nghe lại một ca khúc nhạc đỏ nào đó, những người Việt Nam thuộc “thế hệ chiến tranh”, “thế hệ bao cấp” đều được gợi nhớ về cả một thời đã qua trong lịch sử dân tộc. Không khí Cách mạng Tháng Tám được ghi lại chói lọi, hào hùng trong Diệt phát xít (Nguyễn Đình Thi), Mười chín tháng tám (Xuân Oanh), Đoàn Vệ quốc quân (Phan Hùynh Điểu)… Kháng chiến chống Pháp vừa dữ dội vừa bi tráng hiện lên trong âm nhạc với “làng tôi xanh bóng tre” (Văn Cao) hay “làng tôi sau lũy tre mờ xa, đồng quê thân thương những nếp nhà” (Hồ Bắc). Rồi Về miền Trung (Phạm Duy), Niềm thương mến (Phan Nhân), Bình Trị Thiên khói lửa (Nguyễn Văn Thương), Du kích sông Thao (Đỗ Nhuận), Quê hương anh bộ đội (Xuân Oanh), Lên ngàn (Hoàng Việt), Đường lên Tây Bắc (Văn An)… Có những phút nằm kề bên nhau, (Niềm thương mến – Phan Nhân)
30 năm chiến tranh kết thúc, mỗi người Việt Nam lại như bay lên “trong đêm pháo hoa”, nhớ tới “Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” (Phạm Tuyên), khi hòa lòng mình trong “đất nước trọn niềm vui” (Hoàng Hà)… Tiếp đến những năm hậu chiến, khó khăn chất chồng, người dân hai miền vừa phải nỗ lực xây dựng đất nước, vừa phải nắm chắc cây súng bảo vệ vùng biên cương. Đã lại có những bài hát phản ánh tâm tư tình cảm của những con người đang ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh cho mảnh đất nơi họ sống: Nơi em gặp anh (Hoàng Hiệp), Người đi xây hồ Kẻ Gỗ (Nguyễn Văn Tý), Giai điệu Tổ quốc (Trần Tiến), Bến cảng quê hương tôi (Hồ Bắc), Mùa xuân từ những giếng dầu (Tôn Thất Lập), Đất nước bên bờ sóng (Thái Văn Hóa), Việt Nam - đất nước tình yêu (Lệ Giang)… Nơi em gặp anh Nơi em gặp anh, (Nơi em gặp anh – Hoàng Hiệp) Không hề quá lời khi nói rằng nhạc đỏ đã gắn với những thời kỳ như thế trong lịch sử dân tộc, và chúng ta đã có thể “chép sử bằng nhạc”. Nhạc đỏ thoái trào… Chiến tranh kết thúc. Cùng trong thời gian xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời “hậu chiến”, những dòng nhạc khác đã hình thành và ngày càng phát triển, với một màu sắc ít “đỏ” hơn trước. Đó là nhạc nhẹ, nhạc trữ tình, thậm chí dần dần xuất hiện cả rock… Những ca khúc thuộc các dòng nhạc này lấy cảm hứng chủ yếu từ tình yêu đôi lứa. Nổi lên gương mặt nhạc sĩ Thanh Tùng với một loạt sáng tác được ưa thích: Chuyện tình của biển, Hoa tím ngoài sân, Phố biển… Trần Tiến có Mặt trời bé con, Tùy hứng lý ngựa ô, Ngọn lửa cao nguyên… Từ Huy góp Mùa xuân tình yêu, Mong đợi ngậm ngùi, Một thoáng quê hương, Nguyễn Cường góp H’zen lên rẫy, Ơi Ma’drak, Em muốn sống bên anh trọn đời… Và cùng với sự trỗi dậy của “nhạc tình”, tình yêu quê hương vẫn còn nhưng trở thành cảm hứng “thứ yếu” trong âm nhạc. Dường như có một chút nỗ lực cuối cùng, hòa trộn hai thứ tình yêu – tình cảm nam nữ và tình yêu quê hương, thậm chí yêu thiên nhiên, phong cảnh – trong những bài hát ở nửa cuối thập niên 80, nhưng dù vậy, chất trữ tình ngày càng “lấn át”. Những khán giả “hoài cổ” bây giờ nhìn vào danh sách các ca khúc trong chương trình “Bài hát Việt” hay “Làn sóng xanh”, có khi nào thở dài: Phải chăng nhạc đỏ đã suy? Nhất là thời kỳ này đây, khi Việt Nam bắt đầu bước chân vào hội nhập quốc tế và phải “đấu tranh” để giành một vị trí trên bản đồ thế giới, thì không còn thấy những sáng tác mới mang tính tiêu biểu của thời đại, để các thế hệ sau này có thể nghe lại và hiểu về thế hệ chúng ta hôm nay. Đã không còn có thêm những bài ca đất nước, những “giai điệu Tổ quốc” nữa. … Vì người nghe nay đã khác Ca khúc: Nơi em gặp anh
Những gì còn lại và có thể ít nhiều “vượt thời gian” là những ca khúc trữ tình - hát về tình yêu thời chiến tranh, nỗi niềm chia cắt, tình yêu quê hương đất nước, nhưng ít lên gân, đỡ hô khẩu hiệu ồn ào… Có thể kể đến Tình ca (Hoàng Việt), Câu hò bên bến Hiền Lương (nhạc: Hoàng Hiệp, lời: Hoàng Hiệp - Đằng Giao), Tình em (nhạc: Huy Du, phổ thơ Ngọc Sơn), Xa khơi (Nguyễn Tài Tuệ), Những ánh sao đêm (Phan Huỳnh Điểu), Tấm áo mẹ vá năm xưa (Nguyễn Văn Tý), Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây (nhạc: Hoàng Hiệp, phổ thơ Phạm Tiến Duật), v.v… Những bài hát này vẫn được thu băng đĩa, vẫn được các sĩ trẻ hát, dù cảm hứng và sự cảm thụ âm nhạc của họ khi trình bày có thể không bằng lớp các ca sĩ đi trước. Chúng ta vẫn được nghe Trọng Tấn hát Việt Nam đất nước tình yêu, Hồ Ngọc Hà thể hiện Nơi em gặp anh, hay Đan Trường Hát về cây lúa hôm nay (Hoàng Vân)… … Và người sáng tác cũng khác Về phía các nhạc sĩ, tinh thần chủ động sử dụng âm nhạc như là “công cụ tuyên truyền” hay “minh họa” rõ ràng là không còn (trừ những trường hợp được đặt hàng rất cụ thể, hoặc trừ các cuộc thi sáng tác theo chủ đề). Lý giải cho điều này, có nhiều nguyên nhân. Nhạc sĩ Hồng Đăng từng cho biết: “Khi xưa, nhạc sĩ chúng tôi ai nấy đều thuộc biên chế một cơ quan nào đó, và chúng tôi ăn lương để sáng tác. Mà ăn lương để sáng tác thì phải theo đơn đặt hàng của Nhà nước, tức là theo định hướng, chủ trương của Nhà nước. Sáng tác xong bài hát được phổ biến trên đài phát thanh, trên chiến trường v.v..., nhạc sĩ không hưởng nhuận bút”. Ngày nay, câu chuyện đã khác. Nhiều nhạc sĩ là những người sáng tác độc lập. Họ sống bằng tiền bản quyền tác giả, tiền nhuận bút. Thế nên họ phải bám sát tâm tư, tình cảm của khán thính giả - hiểu đơn giản là những người tiêu thụ các tác phẩm của họ. Và vì thế nên các sản phẩm được làm ra tất yếu sẽ phản ánh nhu cầu của “khách hàng” – một thế hệ mới với thị hiếu hoàn toàn khác trước. Khó có thể nói nhạc sĩ lơ là với đất nước, quê hương và con người được. Họ chỉ thể hiện nhu cầu người thưởng ngoạn theo cách khác xưa, với tần suất khác xưa, chứng tỏ thời thế đã khác. Người Việt Nam, dù già hay trẻ, đều tràn đầy tinh thần tự hào dân tộc, nên dẫu hội nhập vẫn rất yêu nước mchứ không bao giờ “vong bản”. (Nguồn ảnh: tuoitre.com.vn) Chúng ta sẽ hỏi: Vậy, thời hội nhập, sao lại không có những bài hát mang “cảm hứng hội nhập”? Điều đó xuất phát từ thực tế: Thứ nhất, thời đại chưa đủ gây “cảm hứng” cho nhạc sĩ; và thứ hai, người thưởng ngoạn chưa có nhu cầu. Nhưng có thể chắc chắn rằng nhạc đỏ không chết. Nói cách khác, không có những sáng tác mới, nhưng những bài ca đi cùng năm tháng khi xưa thì vẫn được hát vang lên trong mỗi dịp kỷ niệm, mỗi sự kiện xã hội lớn, thậm chí mỗi khi nước nhà có biến. Người Việt Nam, dù già hay trẻ, đều tràn đầy tinh thần tự hào dân tộc, nên dẫu hội nhập, dân ta vẫn rất yêu nước chứ không bao giờ “vong bản” cả. Và như thế, sẽ không có sự chia tay vĩnh viễn của nhạc đỏ khỏi đời sống âm nhạc nước nhà: “Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi HOÀNG THƯ |





Các ý kiến mới nhất