Danh ngôn về cuộc sống

THÔNG TIN GIÁO DỤC 24/24

Hổ trợ trực tuyến

  • (Vô Thường)
  • (ntn_dau)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

300pxDen_Mac_Dinh_Chi.jpg 270.jpg DAO_NHUNG.jpg 1.gif Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv 008_Dao_Nhung.jpg N.jpg Songcoichvibietvothuong.jpg Danhngoncuocsong220.jpg NOI_AY_CON_TIM_ME.swf FunPhotoBox1152701303cwzzgf.gif IMG_38591.jpg 1166.jpg WP_20150919_23_00_39_Pro.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    10 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    TRI ÂN THẦY CÔ!

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Xuân Đàn (trang riêng)
    Ngày gửi: 23h:16' 09-11-2009
    Dung lượng: 14.4 MB
    Số lượt tải: 1
    Mô tả: Tặng em!
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Tặng em!
    Avatar

    Thay mặt tập thể lớp 9/1 trường THCS Lê Độ, Vô THường cám ơn thầy !

    Flash đẹp và lạ và kĩ xảo! Vô THường tri ân thầy!

     http://www2.hoathuytinh.com/Rosevertical.jpg/Rosevertical-full.jpg

    No_avatar

      Quá trình và kết quả

     

    Cây đâm chồi nảy lộc

    Nhờ nhựa non hăng say

    Nhờ rễ cây cần cù

    Từng ngày em lớn khôn

    Nhờ cô thầy dạy bảo

    Nhờ yêu thương của mẹ

    Để có ngày hôm nay

    Bao gian lao khó nhọc

    Em học hỏi từng ngày

    Bao điều hay lẽ phải

    Và ngày mai sải cánh

    Là cẩm nang vào đời

    Là hành trang cuộc sống

    Là tấm lòng ngày xưa

    Cô thầy đã trao em

    Đem cống hiến cho đời

    Những cử chỉ yêu thương

    Những vầng dương sáng chói

    Những lời nói ngọt ngào

    Tất cả ngày hôm nay

    Nhờ công ơn cô đó

    Vun đắp em từng ngày

    Nhờ tạo hoá cuộc đời

    Cho em thêm vững chãi

    Lòng em vẫn ghi mãi

    Tri ân vào trái tim

    Công lao to lớn ấy

    Không quên cuộc sống này

    Thật cảm ơn cuộc đời

    Thật cảm ơn thầy cô.

     

                              Trần Thị Ánh Diệu

     

     

     

     

     

     

     

     

     

            My 9/1 class

     

    Năm học mới đã tới

    Chợt nghe lòng phơi phới

    Thầy mới, trường mới, và cô chủ nhiệm mới

    Ôi thật là vui quá!

    Ôi, thật là vui quá!

     

    Vào ngày tập trung, em đến lớp

    Cùng với bạn bè sau mùa hè

    Gặp lại nhau, tình thân như nước

    Tay bắt mặt mừng

    Giống như anh em trong đại gia đình.

     

    Năm nay, cô Nhung làm chủ nhiệm

    Hết sức tận tình, hết sức chăm lo

    Vì chúng em, cô bao lần giận dữ

    Nhưng cô vẫn nở nụ cười với chúng em

    Năm học này, lớp có nhiều thay đổi

    Hạnh kiểm đi xuống, học lực cũng chẳng đi lên

    Nên vì thế, tóc cô bạc nhiều lắm.

     

    Lên lớp, cô cứ dặn cứ dò

    Học thật tốt, kỉ luật phải thật nghiêm

    Nhưng tụi em nào có chấp hành

    Vẫn quậy quá, vẫn không học bài

    Vẫn bị thầy cô trừ điểm

    Làm cho cô mỗi ngày một già thêm.

     

    Trong đó, em là một thành phần

    Chuyên quậy phá, chọc bạn

    Không chép bài, lại hay ra khỏi chỗ

    Làm cho thầy cô phiền lòng lắm.

     

    Có khi em mất đi chính mình

    Và lạc lối giữa bao con đường

    Cô lại soi lối, đưa em ra khỏi sai lầm

    Ôi, thương cô, thương cô nhiều lắm!

     

    Đối với chúng em,

    Cô là người mẹ ân cần

    Cô là một người bạn tri kỉ

    Cô còn là một ngọn hải đăng.

    Là cái nôi chắp cánh bao ước mơ

    Giúp chúng em tự tin để đứng vững

    Để đi đến thành công

    Ôi thương cô nhiều lắm!

     

    Đối với em,

    Bạn bè là anh em

    Cô giáo là người mẹ

    Phòng học là ngôi nhà

    Chúng ta như một đại gia đình

    Vui vẻ, hoà thuận nhất thế gian

    Chín một yêu quý.

     

                                 Lê Quốc Khải

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                        Tôi yêu

     

           Tôi yêu chín một vô cùng

    Nói sao cho hết tận cùng yêu thương.

           Yêu cái bàn học con con

    Yêu sao cái ghế tròn tròn xinh xinh.

           Yêu trong nỗi nhớ vô hình

    Khi mơ cũng thấy lớp mình đó đây.

           Yêu trong nỗi nhớ đong đầy

    Tháng tháng ngày ngày dài vui vầy bên cô.

           Tôi yêu lũ bạn ngây ngô

    Yêu sao những buổi nô đùa bên nhau.

           Yêu cho đến những mai sau

    Yêu cho không thể quên nhau dễ dàng.

           Yêu sao tình bạn nhẹ nhàng

    Mà chúng tôi đã dành tặng cho nhau.

           Lúc hoạn nạn hay đớn đau

    Chúng tôi sẽ mãi bên nhau không rời.

           Cùng nhau ta đón chân trời

    Thật đẹp tươi, thật hạnh phúc với niềm vui.

           Mong sao chẳng có năm cuối

    Để chúng tôi khỏi tiếc nuối xa nhau.

           Mong sao tình bạn bền lâu

    Để chúng tôi mãi bên nhau không rời.

           Thời gian vẫn cứ lả lơi

    Tình bạn vẫn cứ ngời ngời sáng tươi.

                                        

                                             Đặng Thị Lan Hương

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                Lớp tôi

    Lớp có bốn lăm bạn

    Cùng cô nữa là bao?

    Là bốn sáu chứ sao

    Là đại gia đình đấy

    Kể từ ngày đứng lớp

    Lớp càng nhiều niềm vui

    Cô tôi nhìn thật lạ

    Cuộc đời cô thật hay

    Cô dạy biết bao nay

    Vì hai chữ "làm người"

    Mái trường Lê Độ ơi

    Nơi cô truyền tri thức

    Cho biết bao lớp trò

    Để mai sau khôn lớn

    Giúp ích cho nước nhà

    Cô dạy cho chúng tôi

    Từ điềy nhỏ nhặt nhất

    Gần gũi và thân thương

    Nhưng lớp tôi lại khác

    Nhiều bạn chẳng nghe lời

    Làm cô buồn nhiều lắm

    Các bạn ơi, các bạn!

    Hãy làm cô vui lên

    Nụ cười luôn rạng nở

    Trong tâm hồn của cô

    Để cô còn nhớ mãi

    Lớp chín một "siêu lì"

    Để chúng mình mãi nhớ

    Cô giáo Nhung thân yêu!

     

                        Võ Thị Mỹ Huyền

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      Rồi chúng ta một ngày sẽ lớn

    Sẽ bay xa đến tận đất trời

    Có bao giờ nhớ lại, chúng ta ơi

    Mái trường yêu một thời em đã sống

    Nơi vững bước cho em tiến vào đời.

     

    Ngây ngô kí ức tuổi học trò

    Vị ngọt đầu đời, bóng mát ca dao

    Thuở đi về cái nắng xôn xao

    Lòng thơm nguyên như mùi mực mới. 

     

    Dẫu biết rằng những ngày sắp tới

    Cô trò mình cũng có lúc chia xa

    Sao lòng em canh cánh nỗi thiết tha

    Muốn gửi cô thêm đôi điều chia sẻ.

     

    Một lời nói biết thế nào cho đủ

    Em mang theo mỗi bước hành trình

    Lời cô dạy đã thấm vào tim

    "Sống cho xứng công ơn dạy dỗ..."

     

    Rồi chúng em mỗi người một ngả

    Chim tung trời bay bổng cánh thanh niên

    Dù rứng sâu, biên giới khắp ba miền

    Vẫn nơi đây có cô luôn mong nhớ.

     

    Bỗng chợt rồi cô về nghỉ hưu

    Cây phượng già treo mùa hạ trên cao

    Nơi bục giảng, giọng người sao chợt thấp:

    "Các con ráng...năm nay hè cuối cấp..."

    Chút nghẹn ngào, bụi phấn vỡ lao xao.

     

    Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào

    Em nao nức bước vào trường trung học

    Thương cây lúa hoá thân từ thóc

    Người ươm màu vàng, đất vọng đồng dao.

     

    Mai người về, sân trường cũ nằm đau

    Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi

    Dẫu cay đắng, dẫu muôn nghìn đau tuổi

    Nhọc nhằn nào người gửi lại ngày sau?

    Mai cô về, mùa nắng rọi lên cao

    Vai áo bạc như màu trang vở cũ

    Em muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ

    Đã bao lần em ngỗ nghịch, cô ơi!

     

                                 Huỳnh Quang Thiện Vỹ

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

            Lớp học thân yêu

     

         Lên lớp chín, năm cuối cấp, lớp:"đàn anh" của trường Lê Độ, chúng em được ưu tiên học ở một phòng mới tinh.

         Bước vào cổng trường, đi thẳng lên cầu thang phía bên phải ở tầng hai là "tổ ấm" của lớp chín một.

         Gian phòng được quét vôi màu xanh dịu, rèm cửa sổ màu xanhnhw dệt cho chúng em đến những khoảng trời xanh mênh mông mơ ước. Hai mươi ba bộ bàn ghế màu nghệ mới toanh được xếp ngay ngắn chờ đợi bốn mươi lăm chủ nhân khám phá. Chúng em được gặp "người mẹ thứ hai" của mình: cô Đào Thị Nhung. Những giờ có cô, gian phòng như sinh động hẳn lên bởi giọng nói trầm bổng trong những giờ văn, giờ chủ nhiệm...

         Cả lớp vui như ngày hội khi được hội phụ huynh và nhà trường lắp đặt cho máy vi tính và máy chiếu. Cũng từ đó các giờ học thêm hấp dẫn và hiệu quả hơn bởi các hoạt động, hình ảnh phong phú.

         Bốn mươi lăm con người, bốn mươi lăm cá tính đã mang lại cho cha mẹ, thầy cô bao niềm vui, nỗi buồn, bao lo lắng, nhưng chúng em cũng hiểu rằng,mình là chủ nhân của lớp học thân yêu nên hãy cố gắng, cố gắng nữa để không phụ lòng bao người mong đợi...

         Lớp học ơi! Mới làm quen rồi mai phải chia tay nhưng:

                                Dù xa khắp bốn phương trời

                           Nhớ về chín một trọn đời không quên./.

     

                                                                            Hoàng Lê Khánh

    Avatar

    NGÂY NGÔ VÀ ĐẦY YÊU THƯƠNG BỞI NHỮNG CẢM XÚC TRONG TRẺO! CÔ HẠNH PHÚC ! TỪNG BƯỚC NGỌN ĐUỐC TRI ÂN ĐÃ ĐƯỢC THẮP SÁNG Ở LỚP 9/1

     http://photo24.com.vn/index.php?ajaxcall=1&ajaxfunc=display&ajaxpara=48946

    Avatar

    http://www.vanquyengallery.com/media/thuy-huong/tranh-hoa-sen_02.jpg

     

     
    Gửi ý kiến

    CLICK VỀ ĐẦU TRANG