Danh ngôn về cuộc sống

THÔNG TIN GIÁO DỤC 24/24

Hổ trợ trực tuyến

  • (Vô Thường)
  • (ntn_dau)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

300pxDen_Mac_Dinh_Chi.jpg 270.jpg DAO_NHUNG.jpg 1.gif Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv 008_Dao_Nhung.jpg N.jpg Songcoichvibietvothuong.jpg Danhngoncuocsong220.jpg NOI_AY_CON_TIM_ME.swf FunPhotoBox1152701303cwzzgf.gif IMG_38591.jpg 1166.jpg WP_20150919_23_00_39_Pro.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    9 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Âm nhạc > Tiểu sử ca sĩ, nhạc sĩ >

    Ca sĩ Hương Mơ

    Ca si Huong Mo va moi tinh dai 11 nam
    Ca sĩ Hương Mơ

    “Tôi giữ cho mình dáng vẻ thuần túy Huế, không thay đổi từ mái tóc, giọng nói, cách suy nghĩ, cách ăn mặc. Ngay cả trong cách sống cũng vậy, tôi muốn sống từ từ, không bon chen, không vội vàng. Khi hát một bài hát về Huế, tôi phải là một cô gái Huế thực sự, từ vẻ ngoài đến tâm hồn, chứ không phải mình cố gắng tỏ ra như vậy”, Hương Mơ nói.

    Hương Mơ trở thành ca sĩ như một tất yếu trong một gia đình nghệ thuật. Cha cô là nghệ sĩ kịch nói. Mẹ và hai anh trai của Hương Mơ đều là những nghệ sĩ chơi đàn bầu, đàn nguyệt trên đất Huế. Ngay từ nhỏ, Hương Mơ đã có một giọng hát đẹp và buồn mê đắm lòng người. Cô sớm gia nhập làng ca hát bằng cách theo học trường nghệ thuật ở Huế. Khi cô một mình khăn gói ra Hà Nội lập thân bằng con đường nghệ thuật ca hát, cô đã gặp nhạc sĩ An Thuyên. Nhạc sĩ nghe cô hát, và bằng tất cả sự ngạc nhiên, ông đặc cách cho Hương Mơ được tiếp tục theo học thanh nhạc tại Trường Văn hoá Nghệ thuật (VHNT) Quân đội.

    Đối với Hương Mơ, nhạc sĩ An Thuyên là một người thầy lớn, đã khuyên nhủ, động viên cô kiên trì với nghệ thuật, giữ gìn giọng hát ngọt ngào chất Huế như một di sản của chính mình. Nhạc sĩ An Thuyên có lẽ cũng hài lòng vì rất nhiều ca khúc mang màu sắc dân ca miền Trung của ông đã "neo" rất sâu đậm vào lòng người nhờ tiếng hát của cô học trò Huế bé nhỏ Hương Mơ.

    Bỏ học giữa chừng khoa Thanh nhạc Trường VHNT Quân đội, Hương Mơ đã làm phiền lòng thầy An Thuyên một thời gian dài. Cô phải gánh chịu tin đồn bị đuổi học khỏi trường. Cô tâm sự: "Tôi mắc một lỗi nhỏ là đã bỏ học về nhà một thời gian vì nhớ mẹ. Thầy Hiệu trưởng An Thuyên có kiểm điểm tôi nhưng không đuổi học tôi. Thầy rất thương tôi. Nhưng tôi tự bỏ học vì tự ái, khi những người cấp dưới của thầy, những người trực tiếp hướng dẫn tôi có những lời miệt thị, như thể tôi là một tội đồ. Tôi không chịu được điều đó".

    Đấy chính là tính cách mạnh mẽ của Hương Mơ, cô gái tuổi Dần. Sự mạnh mẽ giấu kín đằng sau giọng nói "dạ, thưa" ngọt ngào như mật o­ng của cô. Trái tim "kẻ sĩ" của Hương Mơ luôn mong muốn được sống trong tình cảm chân thật của mọi người. Cô sợ hãi những lời nói thô lỗ, những ứng xử có nguy cơ làm chai sạn cảm xúc trong lòng người.

    Không hát nhạc thị trường, không theo đuổi lối đi hiện đại như nhiều ca sĩ trẻ khác, Hương Mơ giữ vẻ Huế chầm chậm của mình mà cư xử với âm nhạc. Cô hiểu rất rõ mình có những gì và đi như thế nào. "Tôi giữ cho mình dáng vẻ thuần túy Huế, không thay đổi từ mái tóc, giọng nói, cách suy nghĩ, cách ăn mặc. Chỉ có như vậy tôi mới hát hay được những bài hát về vùng đất miền Trung quê hương tôi. Ngay cả trong cách sống cũng vậy, tôi muốn sống từ từ, không bon chen, không vội vàng. Tôi luôn luôn có cảm giác là nếu tôi sống tốc độ hơn, quyết liệt hơn để theo kịp thời đại như nhiều ca sĩ trẻ bây giờ, tôi sẽ không hát được về Huế nữa. Khi hát một bài hát về Huế, tôi phải là một cô gái Huế thực sự, từ vẻ ngoài đến tâm hồn, chứ không phải mình cố gắng tỏ ra như vậy. Người Huế vốn tinh tế, khắt khe trong thưởng thức nghệ thuật và tôi rất lo nếu mình hát về Huế mà không được người Huế lắng nghe nữa".

    Hương Mơ thừa nhận cô có ít khán giả. Nhưng khán giả của cô là khán giả thủy chung. Các đĩa nhạc của cô không tạo cơn sốt ồn ào như một số ca sĩ trẻ khác, nhưng bán được rả rích nhiều năm và số lượng phát hành cũng không hề nhỏ. Cô ít khi xuất hiện trên các sân khấu nhạc trẻ sôi động vì những ca khúc cô trình bày chỉ phù hợp với không gian nhỏ và yên tĩnh, nơi người ta đến có nhu cầu nghe chứ không phải là xem. Cô thường đi biểu diễn ở các tỉnh xa và hát trong những phòng trà ở Sài Gòn và Hà Nội. Tôi đã nhiều lần nghe Hương Mơ hát ở phòng trà Aladin của NSND Thanh Hoa. Hương Mơ có một gương mặt quá buồn. Tôi có cảm giác như bóng dáng của vùng đất địa phương nghèo khó và cuộc sống vất vả nhọc nhằn của con người xứ Huế vẫn còn in đậm trong đôi mắt của người nghệ sĩ. Và khi cô hát về mảnh đất miền Trung từng phải gánh chịu quá nhiều đạn bom chiến tranh cũng như sự khắc nghiệt của thời tiết, những lo toan, sẻ chia đã hiện lên trên khuôn mặt.

    Tôi hỏi, Hương Mơ có sợ rằng cái nỗi buồn vô hình hiện hữu trên khuôn mặt cô mỗi khi hát nó sẽ vận vào số phận của cô không. Câu trả lời là: "Mỗi người nghệ sĩ đều có một số phận của riêng mình. Tôi có lẽ quá buồn trong khi hát. Nỗi buồn sâu lắng trong những ca khúc về Huế đã nhập vào tôi tự khi nào. Lúc hát, tôi chỉ cố gắng một điều là truyền tải hết những xúc cảm, tâm tư của mình tới khán giả. Tôi không sợ nỗi buồn ấy vận vào tôi. Bởi, có khi nó đã ở sẵn trong mình rồi, nó là chính mình rồi. Làm nghệ sĩ, mấy ai không có nhiều nỗi buồn duyên nợ trong tâm hồn".

    Hơn 10 năm lập thân bằng nghề ca hát ở đất thủ đô, Hương Mơ vẫn sống đạm bạc như khi cô sống cùng cha mẹ ở Huế. Cô thuê một căn hộ nhỏ, và "ở trọ" ngần ấy năm, biết sửa sang điện đóm như một người đàn ông thực sự. Tôi nghĩ, căn phòng của Hương Mơ là căn phòng giản dị nhất tôi từng thấy trong số các ca sĩ mà tôi biết. Cô trưng một vài thứ đồ cổ mà cô yêu thích, không tranh ảnh, màu sắc rườm rà. Trên tường là mấy bức tranh thư pháp chữ Việt viết trên giấy dó, với những câu thơ như là chính tâm trạng của cô. "Còn gặp nhau đây thì cứ vui/ Sự đời như nước chảy hoa trôi/ Lợi danh như bóng mây chìm nổi/ Chỉ có tình thương để lại đời", và "Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp/ Quê nhà một góc nhớ mênh mông"...

    Biết rằng không gian ca hát của mình rất nhỏ hẹp, Hương Mơ đi học đạo diễn điện ảnh. Cô đã trở thành một đạo diễn và chuyển về công tác tại Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam. Bộ phim đầu tay của cô ở thể loại tài liệu có tên là "Mẹ Hiền" đã giành giải bạc trong Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2004. Nhưng ca hát vẫn là niềm đam mê lớn nhất của Hương Mơ. Cô cất công đi sưu tầm những bài hát cổ về Huế và trình bày lại. Những bài hát cổ xứ Huế thường mang một nỗi buồn nặng nề, ai oán và Hương Mơ muốn rằng cô sẽ trình bày những giai điệu ấy trước người nghe hôm nay trong một nỗi buồn nhẹ nhàng hơn.

    Đến nay, Hương Mơ vẫn đi về lẻ bóng. Tìm được cho mình một đôi vai để tựa khó vậy sao, Hương Mơ? Ca sĩ thật thà: "Tôi có một mối tình dài tới... 11 năm rồi đó. Anh là một doanh nhân ở đất Sài Gòn. Chính anh đã động viên, cổ vũ tôi rất nhiều trong ca hát. Tôi mà giành được một giải thưởng nào đó, anh ấy còn vui hơn tôi nhiều. Chỉ vì lý do địa lý chúng tôi vẫn chưa thể thành đôi được. Thứ âm nhạc tôi hát, dường như chỉ phù hợp với không gian của miền Bắc, miền Trung, chứ không phải là Sài Gòn ồn ào. Lấy anh tôi sẽ phải vào Sài Gòn để sống. Tôi lại quá yêu nghề. Khi anh đề nghị cưới, tôi cứ lần lữa, thôi đợi em học đạo diễn xong, đợi em thi xong, đợi em xin việc, đợi em thi công chức... Điệp khúc đợi quá lâu cũng có lúc khiến anh ấy bực mình. Có thời điểm chúng tôi đã quyết định chia tay nhau. Nhưng ngay hôm sau tôi lại nhận được một lá thư, viết: "Cô Hương Mơ, cô hãy lấy tôi!". Đến giờ tôi vẫn bối rối, không biết mình ở Hà Nội hay vào Sài Gòn. Đôi khi ngồi nghĩ, tôi thấy mình "hơi ác" với anh ấy".

    Tôi nghe câu chuyện và đùa lại với Hương Mơ, rằng cô thật tài ba khi giữ chân được một người đàn ông tới 11 năm liền. Cô đã làm thế nào để một người đàn ông không chịu nản lòng trong sự chờ đợi dài dằng dặc như vậy? Hương Mơ chỉ cười. Có lẽ đó là một bí mật riêng của cô ca sĩ người Huế này.

    Hương Mơ nói, bản chất của cô là ngại thay đổi. Cô sống chậm và yên tĩnh. Cô ngại ngần khi tiếp xúc với những người chưa quen thân. Sự chân thành, dù cho có vụng về đôi chút, ở người đàn ông cô yêu khiến cho cô luôn có được cảm giác an toàn.

    Mọi va đập của nghề ca sĩ giúp Hương Mơ nhận ra rằng, những lời ngợi ca, xưng tụng là hết sức phù phiếm. Những lời đồn đại khiến Hương Mơ từng muốn bỏ nghề khi bắt đầu bước những bước đầu tiên trong sự nghiệp. Cô phải mất rất nhiều thời gian để học cách sống chung với những lời đàm tiếu, những cư xử thô lỗ của loại khán giả nam lắm tiền. Chẳng hạn, buổi sáng, có một khán giả gọi điện vào số máy của Hương Mơ hỏi, tối nay em diễn ở đâu để anh tới nghe. Buổi tối, cũng vẫn là gã ấy, đã ngồi sẵn ở phòng trà nơi Hương Mơ biểu diễn, gọi lại cho cô, hỏi bằng một giọng rất "sở hữu", em đang ở đâu sao vẫn chưa tới, anh đang ngồi đợi em đây. Xung quanh là tiếng ồn ào tán dương của bạn bè gã. Gặp tình huống như vậy Hương Mơ thường buồn rất lâu.

    Hay mới đây thôi, có một chị nhà báo nửa đêm gọi điện cho Hương Mơ, chia sẻ tin đồn cô là dân "ô-môi", chỉ thích phụ nữ không thích đàn ông, nên đến tận bây giờ vẫn chưa lập gia đình. Hương Mơ cố nén cười. Ở đầu dây bên kia, chị nhà báo an ủi, thôi em đừng khóc, chị chỉ hỏi có đúng hay không thôi mà.

    (Theo CAND

    Ca si Huong Mo se len xe hoa vao cuoi nam nay
    Hơn 10 năm ở Hà Nội, nhưng Hương Mơ vẫn không thay đổi cách ăn mặc, nói năng của người con gái Huế.

    - “Người yêu tôi gốc Hà Nội, hiện đang làm kinh doanh trong Sài Gòn. Anh là người thông cảm, chia sẻ với nghề nghiệp của tôi, là người tôi tin tưởng gắn bó cả cuộc đời. Chúng tôi dự định cuối năm nay làm đám cưới”, ca sĩ của album mới tinh “Huế bây chừ…” tiết lộ.

    Mỗi album của chị ra đời gắn liền với một mùa Festival Huế: “Về Huế đi em” năm 2002, “Mưa Huế” năm 2004 và bây giờ là “Huế bây chừ…”. Vậy với album mới này có gì khác với “những Huế xưa”?

    Huế vẫn đẹp, vẫn còn nguyên vẹn những cung điện, thành quách, lăng tẩm cổ kính soi mình bên dòng Hương Giang thơ mộng. Huế không chỉ là xứ sở của hàng trăm làn điệu dân ca nổi tiếng và đặc biệt là loại hình nhã nhạc cung đình độc đáo mà còn là điểm hẹn tưng bừng, náo nhiệt của những kỳ lễ hội, Festival… quyến rũ đông đảo du khách.

    Có khác là khác một chút ở giọng hát và cách thể hiện của mình trong album chào mừng Festival Huế 2006. Ở album này, mình không đi sâu vào thân phận mà đi vào tính cách con người Huế - sự bình thản, không bươn chải, vẫn đượm chất thơ. Mình cảm nhận về sự bình yên, chầm chậm ở nơi cuộc sống con người cứ đi tìm nhau… Cảm xúc về Huế vẫn buồn nhưng mình “tiết chế” để nỗi buồn man mác, dịu dàng chứ không âu sầu, rầu rĩ như xưa.

    12 năm lập nghiệp ở Hà Nội mà chỉ hát những ca khúc về Huế, vẫn mái tóc suông dài và tà áo dịu dàng, tha thướt khiến mọi người cảm giác dường như con người chị ít thay đổi?

    Ngay từ khi bước chân vào nghề, tôi đã hiểu mình chỉ hợp với dòng nhạc này và bản thân cũng không muốn thay đổi. Tôi muốn giữ tất cả từ giọng hát, phong cách và quan niệm dù hơi… cổ hủ. Tôi nghĩ hát về Huế thì có nhiều người nhưng đâu phải ai cũng hát hay và ra “chất Huế” được. Ai đó hát về Huế mà “diễn” quá, nhấn nhá, xót xa quá hoặc hát sai một từ là tôi thấy bực mình lắm.

    Nhưng đó là về chất giọng và quan niệm thôi, còn về tính cách tôi thấy mình có tếu táo và vui vẻ hơn. Con người ngoài này cởi mở, giúp tôi xoá dần những khoảng cách.

    Trong giới nghệ sĩ chị chơi thân với ai?

    Tôi không có bạn thân trong nghề mà chỉ có những người thấy hợp thì chơi mà thôi. Sống phải có niềm tin, phải “bắt được sóng” của nhau, bằng không có cố cũng chẳng được. Tôi biết có những người không xấu, họ muốn chơi với tôi nhưng ngồi nói chuyện một lúc chẳng biết nói cái gì nên rốt cục chỉ là bạn bình thường.

    Vậy còn trong chuyện tình cảm, điều gì đối với chị là quan trọng?

    Tính chân thật! Đó là điều tôi thấy giá trị nhất. Chỉ có sự chân thành mới khiến con người ta xích lại gần nhau, hiểu nhau và cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Và tôi cũng tự hào nói rằng, người yêu tôi là một người rất chân thật.

    Xin cảm ơn và chúc chị hạnh phúc!

    Nguyễn Hằng

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Duy Tuấn @ 15:52 01/11/2010
    Số lượt xem: 2068
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Chúc cô Nhung một tuần mới nhiều niềm vui và hạnh phúc !
    Avatar
    VT cám ơn thầy Tuấn! Chúc an lành!
     
    Gửi ý kiến

    CLICK VỀ ĐẦU TRANG