Danh ngôn về cuộc sống

THÔNG TIN GIÁO DỤC 24/24

Hổ trợ trực tuyến

  • (Vô Thường)
  • (ntn_dau)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

300pxDen_Mac_Dinh_Chi.jpg 270.jpg DAO_NHUNG.jpg 1.gif Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv 008_Dao_Nhung.jpg N.jpg Songcoichvibietvothuong.jpg Danhngoncuocsong220.jpg NOI_AY_CON_TIM_ME.swf FunPhotoBox1152701303cwzzgf.gif IMG_38591.jpg 1166.jpg WP_20150919_23_00_39_Pro.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    14 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Những câu chuyện tôi yêu >

    Chị tôi.

    Con sông ấy vẫn trở về trong những giấc mơ của tôi. Nước sông mát rượi, luôn lấp lánh những vẩy bạc vẩy vàng và ngát một hương thơm rất con gái. Cái hương thơm ngòn ngọt và mơ màng như có mùi cỏ mần trầu lá bưởi bồ kết ủ trong suối tóc thôn nữ của chị Thoan tôi. Cái thơm lịm ngọt của lúa đồng hát ca trong nắng hanh và vi vút gió chiều...
    Thầy mẹ chắt chiu từng hạt thóc củ khoai để lo cho tôi rời quê ra thành phố ăn học. Tôi xa nhà được gần một năm thì mẹ tôi mất vì ung thư. Bố thì ốm đau luôn. Chị Thoan quần quật tối ngày nuôi một lũ em thơ dại và lo toan chắt bóp để gửi lên trường cho tôi chút đồng bạc còm, lọ mắm, bơ lạc hay mớ cá khô. Cùng lứa với chị, đám con gái làng đã con bế con dắt. Còn chị, cái vai cứ nhô cao như cái cọc nứa. Tay chân sạm sần, khô ráp, nứt nẻ. Cứ vài tháng, tôi mới tranh thủ ù về nhà. Phải chờ đến chiều tối, chị Thoan mới ở ngoài đồng về. Tôi lanh chanh phụ chị làm cơm. Nhưng chân tay tôi cứ lóng ngóng. Chị Thoan cười: “ Em sắp thành gái thành phố rồi đấy! Chị Thoan nuốt một tiếng thở dài. Hàng mi rợp đen của chị sập xuống rồi khẽ lay động. Tôi biết ấy là khi chị buồn, chị thương chúng tôi và chị thấy mình bất lực. “Tàu xe đi về mất tiền trăm. Em ở trên đó tranh thủ làm thêm cũng đủ tiền học ngoại ngữ nữa chị ạ.” “Khổ. Tại kém cỏi quá, để em phải lo kiếm tiền đi học.” Chị nói rất khẽ. Tôi thấy mắt cay cay. Tôi bê rổ rau vào nhà để khỏi phải tiếp tục câu chuyện ấy. Buổi đêm, tôi nằm gác chân lên chị như dạo nào còn ở nhà. Cái xương hông của chị nhô cao. Cứng quèo. Khác trước. Sáng sớm, tôi lén nhìn chị chải đầu. Suối tóc dày đen nhánh ủ hương thơm thiếu nữ ngày xưa? Dưới nếp lược giờ chỉ còn là một mái tóc thưa khô cứng. Chị thoăn thoắt búi tóc lại thành một nắm nhỏ phía sau gáy rồi vào bếp luộc nồi khoai cho cả nhà ăn sáng và tất tả gánh gạo ra chợ. Đợi chị Thoan gánh gạo ra khỏi ngõ, tôi mới trở dậy. Chất rơm đun cho chị một nồi nước bồ kết với cỏ mần trầu và vỏ bưởi. Mùi thơm bốc lên rồi quẩn mãi nơi chái bếp làm tôi lại muốn khóc. Tôi lặng lẽ trở lên thành phố.

     Tôi đưa tay bứt mấy nhành hoa dại trên bờ rồi xuống đò. Tôi lại đi qua dòng sông tuổi thơ, dòng sông quê mình, dòng sông mà suốt những ngày tháng sinh viên xa nhà tôi vẫn luôn khao khát được trở về trong nỗi nhớ cồn cào. Tôi chợt nhận ra, chị Thoan, chưa một lần đi đò qua dòng sông này. Chưa một lần đi ra khỏi làng. Sang đến bờ bên kia đã là đất thiên hạ rồi...

    Thu Hằng


    Nhắn tin cho tác giả
    Đào Thị Nhung @ 23:26 12/08/2009
    Số lượt xem: 369
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    CLICK VỀ ĐẦU TRANG