ĐÀ NẴNG HÔM NAY VÀ NGÀY MAI
ĐÀ NẴNG HÔM NAY VÀ NGÀY MAI




|
"Tôi tin những giấc mơ lành trong đêm có thể lấy lại được/Miễn là dám bước qua giới hạn của mình/Theo cách Đà Nẵng/Trước thềm biển". Tác giả những câu thơ này, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nếu không linh cảm một sức sống nào đó kỳ lạ lắm từ thành phố lúc bấy giờ còn rộn ràng một cách nhỏ nhoi này, thì sẽ không đủ cảm xúc để viết bài thơ ấy.
Đà Nẵng hôm nay đúng là chàng trai làng Gióng đã vươn vai đứng dậy, lưng tựa vào Trường Sơn, mắt nhìn thẳng ra biển Đông. "Đền bù giải tỏa" ở Đà Nẵng là một trong những câu chuyện đầy ấn tượng. Ngay một chuyện mà báo đài đã đăng tải nhiều với hàm ý phê phán pha lẫn hài hước, là chuyện dân ở những khu nhà giải tỏa bỗng một sớm hóa thành những danh họa chuyên vẽ tranh tường cỡ... Rivera của Mexico. Những bức vẽ nguệch ngoạc ấy không nhằm ý định mang về cho chủ nhân của nó bất cứ giải thưởng mỹ thuật nào, mà chỉ cốt kiếm thêm mấy triệu tiền đền bù (!). Nghe như chuyện đùa, nhưng nếu nghĩ kỹ, ta sẽ thấy ở đó có một chút nhân nhượng từ phía chính quyền, một chút cảm thông từ những người lãnh đạo trong việc đền bù giải tỏa. Ai chả biết những "bức tranh" ấy vẽ với mục đích gì, nhưng người ta biết, những hộ dân phải di dời ấy thực ra đã chịu thiệt thòi vì lợi ích chung. Vậy thì một chút "tiền thêm" cho họ nghĩ sâu cũng là chuyện có thể. Cốt được cho dân, cốt cho người dân thoải mái hơn khi về chỗ ở mới. Chính sách công khai, đưa ra dân tất cả những thông tin về đền bù, để cho dân được bàn bạc, thảo luận về chuyện mức giá đền bù, và khi dân đã "chịu" thì chính quyền quyết! Cách làm ấy của Đà Nẵng, dù nói theo thơ Nguyễn Khoa Điềm, cũng là "theo cách Đà Nẵng", thì theo tôi nghĩ, nó phải được nhân rộng như là cách của tất cả những nơi có công tác đền bù giải tỏa. Đừng như ở một số nơi, chuyện đền bù cứ úp úp mở mở theo kiểu... hoạt động bí mật, phần ai nấy biết (?). Có công khai mới có dân chủ, có bàn bạc thảo luận, thậm chí tranh luận mới có dân chủ. Và công tác đền bù giải tỏa nếu không dân chủ tất sẽ dẫn đến vô vàn bất cập, bất công và vô thiên lủng đơn kiện. Nhìn Đà Nẵng mở những con đường hoành tráng và ngọt như mía lùi thế kia, ai chả thích! Nhưng nếu không có cách làm sáng tạo, và trên hết, làm vì dân, thì chưa biết đến bao giờ mới có một Đà Nẵng như hôm nay ta thấy. Theo cách Đà Nẵng, nghĩa là đừng để những người nghèo khổ mãi mãi nghèo khổ, hoặc phát sinh nhiều hơn những người nghèo không biết và cũng không dám nhận cái thành phố to đẹp kia là của mình. Cái khoảng cách giàu-nghèo quá lớn trong một thành phố có lẽ phải là nỗi nhức đầu lớn nhất của những người lãnh đạo thành phố. Nếu nghĩ như thế, tôi tin Đà Nẵng sẽ có "cách Đà Nẵng" để xóa nghèo một cách hiệu quả. Thanh Thảo |
|
Việt Báo (Theo_Thanh_Nien)
|
Đào Thị Nhung @ 11:43 27/03/2011
Số lượt xem: 1538
- Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2011) (23/03/11)
- HÌNH ẢNH SINH HOẠT (31/08/09)
- Giờ sinh hoạt khó quên! (03/06/09)
- Lớp 9/1 trong ngày bế giảng năm học 2008-2009 (27/05/09)
- Gia đình! (25/05/09)

ĐÀ NẴNG HÔM NAY VÀ NGÀY MAI