Danh ngôn về cuộc sống

THÔNG TIN GIÁO DỤC 24/24

Hổ trợ trực tuyến

  • (Vô Thường)
  • (ntn_dau)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

300pxDen_Mac_Dinh_Chi.jpg 270.jpg DAO_NHUNG.jpg 1.gif Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv 008_Dao_Nhung.jpg N.jpg Songcoichvibietvothuong.jpg Danhngoncuocsong220.jpg NOI_AY_CON_TIM_ME.swf FunPhotoBox1152701303cwzzgf.gif IMG_38591.jpg 1166.jpg WP_20150919_23_00_39_Pro.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    21 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ >

    Đọc để trưởng thành

    Thói quen đọc sách theo tôi từ bé đến lớn, từ những cuốn truyện tranh đến các tác phẩm kinh điển, từ tò mò đến yêu thích.

     

    Tôi vừa đọc xong một cuốn sách, đó là một truyện dài của một nhà báo khá tên tuổi. Nó lôi cuốn tôi phải lướt chạy trên những con chữ. Truyện có những mẩu đối thoại không dài nhưng những chi tiết miêu tả trong truyện lại cực kì tỉ mỉ, thận trọng đến từng ánh mắt. Người đọc như có thể chạm vào nhân vật, xoay nhân vật theo đủ hướng để nhìn , để ngắm.

    Trong truyện có một cô gái trẻ, đúng hơn là còn con nít. Gia đình giàu có, cô bé không quan tâm đến vấn đề tiền bạc và có tính cách kì lạ. Gần cuối truyện, như một điều định sẵn, cô bé tự sát. Cái chết của cô bé như một điều hiển nhiên, như những con chữ kể về cô ấy không còn nữa. Nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng thật sự dấu chấm phải được đặt vào cuộc đời cô bé ngay lúc ấy. Truyện kết thúc mở ra một chân lý và một trong những chân lý ấy nằm trong cái chết đó. Cách nói của tác giả nhẹ nhàng, người đọc cũng cảm thấy nhẹ nhàng nhưng sao vẫn đau đáu một điều gì đó trăn trở, ưu tư.

    Truyện cũng xuất hiện những người trẻ, có cách sống riêng. Tốt có, xấu có, thực dụng có, ảo tưởng có, giàu có, nghèo có, tự tin có, tự ti có. Mỗi người mang trong mình một lý tưởng riêng nhưng rốt cuộc, con đường họ chọn lại là những gì họ không ngờ nhất.

    Tôi đã qua rồi cái thời loay hoay đi tìm kiếm mình giữa những điều lạ lẫm, hoang mang. Tôi bắt gặp chính mình trong các nhân vật. Ai nói văn và đời khác nhau, càng đọc tôi càng thấy mình thật hơn, rõ ràng hơn và như một hệ lụy tất yếu tôi càng thấy mình yếu đuối hơn. Giữa lí trí và tình cảm tôi biết tung hứng chúng ra sao, giữa tay phải và tay trái tôi biết nắm tay nào xòe tay nào. Tôi cảm nhận sự lớn lên ngày càng rõ rệt của chính mình qua từng trang văn, cuốn sách. Đọc để biết yêu hơn, ghét hơn, hoàn thiện hơn và trưởng thành hơn.

    NGUYỄN PHƯƠNG ANH


    Nhắn tin cho tác giả
    Đào Thị Nhung @ 17:04 16/07/2012
    Số lượt xem: 890
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Đọc để trưởng thành

     
    Gửi ý kiến

    CLICK VỀ ĐẦU TRANG