Danh ngôn về cuộc sống

THÔNG TIN GIÁO DỤC 24/24

Hổ trợ trực tuyến

  • (Vô Thường)
  • (ntn_dau)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

300pxDen_Mac_Dinh_Chi.jpg 270.jpg DAO_NHUNG.jpg 1.gif Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv 008_Dao_Nhung.jpg N.jpg Songcoichvibietvothuong.jpg Danhngoncuocsong220.jpg NOI_AY_CON_TIM_ME.swf FunPhotoBox1152701303cwzzgf.gif IMG_38591.jpg 1166.jpg WP_20150919_23_00_39_Pro.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    54 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Những câu chuyện tôi yêu >

    Giận Hờn

    Giận Hờn

    Đêm giao thừa, tôi đã nhận được biết bao tin nhắn và điện thoại chúc mừng năm mới của bạn bè, đồng nghiệp người thân...


    Giận Hờn
    Giận Hờn

    Mỗi lần chiếc điện thoại nhỏ bé vang lên điệu nhạc vui tai báo nhận được tin nhắn hay điện thoại, tôi lại hồi hộp cầm máy... để rồi lại thất vọng, lại buồn não nề... vì điều mà tôi mong chờ, vì người mà tôi chờ đợi vẫn chưa gởi đến tôi lời chúc đầu năm. Sự chờ đợi của tôi như dài thêm, sự hồi hộp cũng tăng dần khi hai chiếc kim đồng hồ đang ngày càng tiến lại gần nhau hơn để rồi sẽ gặp nhau ở số 12.

    Cuối cùng thì hai chiếc kim cũng gặp nhau ở điểm cần gặp. 12 tiếng chuông ngày nào nghe thánh thót thì hôm nay sao khô khốc và vô duyên, tiếng chuông vô tình bóp nghẹt trái tim tôi. 5 phút trôi qua, rồi 10 phút trôi qua, tôi như đếm từng giây và mắt không rời chiếc điện thoại, tai cũng tập trung lắng nghe tiếng nhạc thân quen. Kim phút đã nhích đến số 3, 15 phút trôi qua sau thời khắc bước sang năm mới, tất cả vẫn lặng thinh. Tim tôi bắt đầu đập thật nhanh, đầu óc tôi căng thẳng và bắt đầu suy diễn đủ mọi tình huống. Lại 5 phút nữa trôi qua, tôi không thể chịu đựng được nữa cầm lấy điện thoại và vô thức bấm số máy của Anh, để rồi lại buông thỏng làm chiếc điện thoại rơi tự do xuống nền gạch. Trái tim tôi luôn hối thúc phải dẹp bỏ tất cả tự ái, hờn giận, gọi cho Anh trong thời khắc quan trọng như thế này để giận hờn tan biến, để tôi lại có Anh, để tiếng cười hạnh phúc lại ngập tràn xung quanh... Nhưng lý trí của tôi lại mách bảo rằng: mặc kệ, Anh không gọi thì thôi, người gọi phải là Anh chứ không thể nào là tôi. 


    Tôi bực bội tắt máy và cố dỗ giấc ngủ. Lăn qua, rồi lại lăn lại, hết nằm nghiêng, nằm ngửa, rồi lại nằm sấp... nhưng tôi vẫn không tài nào chợp mắt. Đầu óc tôi tỉnh táo lạ thường và nó hết nghĩ đến chuyện này, lại nghĩ đến chuyện khác và tràn ngập trong đầu đều là hình ảnh của Anh. Gía như hôm qua hai đứa không giận nhau thì đêm nay tôi và Anh sẽ lại cùng đón giao thừa, cùng nhau đứng ở quảng trường nhìn lên bầu trời rực rỡ pháo hoa, cùng trao nhau nụ hôm ấm nồng vào đúng lúc kim giờ và kim phút gặp nhau ở số 12. Hai kim chập lại thành một như tôi là một nửa của Anh và Anh cũng vậy. Nghĩ tới đây nhớ Anh da diết, tôi mò tìm chiếc điện thoại trong bóng tối và bật nó lên. Tim đập liên hồi và cầu mong nó rung lên báo có tin nhắn của Anh. Chiếc điện thoại vẫn im lìm... cảm giác nóng, ướt tràn ra từ khoé mắt. 


    Tôi nhìn lên đồng hồ kim giờ đã chỉ sang số 2, kim phút đã quay một vòng và lại trở về số 12. Hai chiếc kim đã xa rời như đêm nay tôi và Anh mãi xa xôi. Tôi lại bực bội tắt điện thoại và vứt nó ra xa để không thể tìm thấy nó trong bóng tối lần nữa. Tôi kéo chăn trùm kín đầu như để xóa tan tất cả những gì đã diễn ra xung quanh, để không nhìn thấy chiếc đồng hồ treo tường đáng ghét. 


    Nằm trong chăn ấm nhưng lòng sao giá băng. Anh đang ở nơi nào? Đang làm gì? Có như tôi buồn khắc khoải? Có da diết nhớ về đêm giao thừa năm trước? Tôi như nghe rõ tiếng thở dài não nễ của chính mình và chợt thốt lên "Anh thật đáng ghét !". Trở đầu hướng khác tôi lại cố thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cố xua đuổi hình bóng của Anh ra khỏi ký ức. Tôi bắt đầu đếm 1... 2... 3... 10... và nhắm mắt lại. Hôm nay Anh có đến quảng trường không? Anh đi một mình hay với một cô gái khác?... Trời ơi, lại là Anh, Anh lại xen vào cả những con số mà tôi đang đếm. Tôi đã quên mình đang đếm tới số bao nhiêu. Lại trở mình quay qua hướng khác, tôi kiên nhẫn đếm lại từ đầu 1... 2... 3... 20... và tôi mơ màng thiếp đi trong mệt mỏi... 


    Hình ảnh những chùm pháo hoa đủ màu sắc bay vút trên trời cao và tạo thành những chùm hoa từ từ tỏa ra rồi rơi xuống. Mọi người chen chúc nhau nô nức nói cười. Anh cùng tôi tay trong tay hòa trong những dòng người... Tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng reo của điện thoại. Tôi bật dậy mò tìm chiếc điện thoại, tìm mãi không thấy. Tôi cuống cuồng sợ không kịp tìm thấy điện thoại trước khi tiếng chuông chấm dứt. Cuối cùng tôi đã tìm thấy điện thoại lăn lóc dưới chân giường. Tôi chụp lấy nó và vội vã Alô ! Tiếng ấm nồng từ đầu dây bên kia: 


    - Em ơi, Anh đây, xin lỗi em vì Anh đã gọi vào giờ này. Anh đã thua rồi, Anh không chịu nổi, Anh nhớ em... Tôi òa khóc, rất lâu sau mới có thể nói một lời trong nước mắt: - Em cũng vậy, Em không ngủ được vì nhớ Anh, Anh biết không?
    -.....
    -..... Tiếng gà gáy vọng xa xa, tôi nhìn lên đồng hồ kim giờ đã ngừng ở số 4. Tôi chợt mỉm cười: 


    - 4 giờ rồi đó Anh, mình ngủ nha, chúc Anh ngủ ngon và mơ về em.
    - OK, em cũng ngủ ngon nhé bé cưng. Anh yêu em...

    st


    Nhắn tin cho tác giả
    Đào Thị Nhung @ 21:59 28/01/2013
    Số lượt xem: 1303
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    CLICK VỀ ĐẦU TRANG