HÀNG XÓM - Viết bởi Nguyễn Hồng Vân từ Bình Minhcủabiển tháng 4 năm 2011
Ngày ngày con bé đứng nhìn sang nhà hàng xóm.Nó đắm đuối nhìn tiểu thư bên ấy mặc áo váy thật đẹp! Nó ao ước và tưởng tượng nó mặc chiếc áo váy ấy đến thèm khát đến nóng bỏng trong trái tim nó!
Có thể nói rằng tiểu thư vốn đã xinh đẹp,lại thêm chiếc áo váy cứ lượn qua lượn lại trong khu vườn cách nhà nó một hàng rào mong manh.Nó mím môi vào đắn đo: phải thừ,nhất định phải thử !
Tiểu thư lại nhiều áo váy đẹp! Nó không chịu đựng nổi sự thèm muốn đến vô cùng.Lòng tự trọng đã khiến nó kìm nén ý định mặc thử.Rồi,quyết định!
Tiểu thư trố mắt nhìn ! Không vượt qua nổi cơn giận giữ, cô ném sự hận thù lên con bé ! Cô chỉ muốn vượt qua hàng rào tát cho con bé một vài cái cho hả giận ! Hàng rào trước mắt cô chỉ cần một bước chân thôi cô có thể nhảy qua, nhưng hàng rào vô hình đã ngăn cô lại: vẻ đẹp thanh cao của một tiểu thư hiểu biết không cho phép cô làm gì ngoài việc cô tự do để nước mắt mình chảy dài trên đôi má, ấm ức và tủi thân đến vô cùng!
Thế rồi hàng ngày cô quan sát con bé! Nó sống một mình với con gấu bông xinh đẹp! Đó là vật báu duy nhất mà nó có! Nhiều lúc trong đêm trăng cô thấy nó nhón chân giơ tay lên trời cao với tới những ngôi sao! Cô muốn mang sang cho nó một chiếc áo váy đẹp mà nó thích bởi vì với cô một chiếc áo váy ây,không quá khó khăn để cô vượt qua sự tiếc nuối.Nhưng cô mãi bị giày vò việc mặc trộm áo váy của cô và thậm chí nó mặc ngang nhiên khi ra đường đã khiến cô không sao kìm nén được giận dữ cứ xôi lên trong lòng! Cô cũng không biết, nếu nó gọi cô và hỏi cô cho nó xin cái áo váy ấy cô sẽ thế nào! Nhưng thật lòng cô muốn một cái gì đó rành mạch rõ ràng: Cô là cô và hàng xóm của cô là hàng xóm của cô, hai người phân biệt rất rõ ràng!
Cô bé hàng xóm! nhiều khi làm ra vẻ bình thản và nhàn hạ nhưng thẳm sâu đó là một cô bé tội nghiệp! Thiếu thốn đủ điều! Cuộc sống trống vắng đã khiến cô bé trở nên như thê! Nó đi nhặt tất cả những gì có thể đếm về cất vào kho báu của nó! Nhũng con ốc đẹp, những bông hoa xinh và cả những ngôi sao trên trời cao nó cũng muốn ôm tất cả vào lòng! Đầu óc nó trống rỗng trong trí tưởng tượng của nó cho nến cả thế giới này lẽ ra phải của nó chứ tại sao lại là của cô tiểu thư đỏng đảnh kia! Trong con mắt của nó, cô ta không tài cán gì bằng nó vậy tại sao cô ấy hạnh phúc ! Nó tìm cách quan sát và cố gắng làm sao để nó giống đựoc như cô ấy! Nó cho rằng đó là điều hay chứ có gì là xấu! Trong trí tưởng tượng của nó, một ngày nào đó nó sẽ trở thành nhân vật nỏi tiếng không phải chỉ trên đất Việt mà trên khắp cả thế giới này!
Tiểu thư, với niềm kiêu hãnh tưởng như khó lòng vượt qua những gì đáng hậm hực khi có người cứ làm theo cô từng bước nhỏ trong cuộc đời cô, một giấc mơ chợt đến trong giấc ngủ đếm qua đã khiến cô thay đổi hầu như tất cả: Cô mơ thấy con bé hàng xóm xinh đẹp đáng yếu quay tròn trong chiếc áo váy hoa hồng, nước mắt nó nhạt nhòa gọi cô : Chị! Không cần cái áo váy này chị cũng đủ xinh đẹp và nổi tiếng, hãy cho em và đừng giận em vì em đã lấy nó mặc mà không hỏi chị , đó chẳng là em đã thừa nhận rằng em còn thua kém chị rất nhiều! Giống nhau một chiếc áo có sao đâu chị!
Tiểu thư khóc ! Cô biết rằng cô đã nhẹ lòng đi rất nhiều! ngồi vào bàn cô lại đánh máy những công thức toán mà cô yêu thích! Cô tự hào mỗi khi thày cô khen rằng cô thông minh khi làm xong những bài toán khó đến tưởng như không giả đựoc ! trong cơn hoảng loạn vì mất áo hay vì có một phiến bản vô tính từ cô xuất hiện cô thấy con bé nhào vào lòng cô và nói với cô một điều đơn giản: Em không hề ích kỉ như chị nghĩ đâu, chỉ là vì em muốn có những gì chị có còn em không sao có đựoc mà thôi.Cô những muốn khóc thật to, thật lớn rằng : cô đã biết những gì đau đớn đến khôn cùng khi phân biệt ranh giới giữa thói ích kỉ và lòng vị tha!
Con bé cũng khóc, Nó đã chót làm những điều mà nó không nên làm là âm thầm làm cho gióng cô ấy! Nó cũng ý thức được rẳng có những điều tối kị không nên làm,những việc làm cho mình thấp kém đi về mặt tâm hồn: Không làm mất đi bản thân mình và tuyệt nhiên không bao giờ, dù một lần thôi muốn chiếm hữu những gì không phải là của mình ! trong nó vang lên một bài học nó đươc học từ bé rằng : không nên với tới những gì mình không thể với tới mà hãy giữ lại những gì gần gũi với mình! Câu chuyện cổ tích "Con Thạch Sùng" đã cho nó hiểu đựoc nhiều điều mà bấy lâu nay nó vẫn hay quên: Thạch Sùng có thể có tất cả nhưng cái mẻ kho để kho cá hàng ngày lại không có!
Tiểu thư chạy một mạch lên ngọn đồi cao lộng gió và hét lên rằng : Tôi bình yên!
Nguyễn Hông Vân @ 09:10 21/04/2011
Số lượt xem: 872
- Cửa sổ tâm hồn (04/04/11)
- Trịnh Công Sơn: Thư tình gửi một người (31/03/11)
- ĐÔI TAI CỦA TÂM HỒN (25/03/11)
- Sông và núi (21/03/11)
- Gió cuốn... mây bay về đâu (17/03/11)

Các ý kiến mới nhất