Lỡ hẹn với tháng ba
Tháng ba xưa cũ của riêng em có nắng nhạt, hoa xoan, hoa gạo và những giọt mưa lất phất, có anh, có bàn tay to quen thuộc, có môi cười, mắt ấm, có những gì được mang tên Hạnh Phúc…
Tháng ba xưa cũ của riêng em có những ngày chờ đợi anh, có giận hờn, có nước mắt, niềm vui và những cảm xúc không bao giờ quên.
Tháng ba xưa cũ của riêng em có tiếng cười giòn tan của hai đứa mình, có những lời hứa, những dự định, ánh mắt long lanh hơn trong từng câu nói.
|
|
|
Tháng ba xưa cũ của riêng em có nắng nhạt, hoa xoan, hoa gạo và những giọt mưa lất phất, có anh... |
Có lẽ tháng ba ấy chỉ là của riêng em thôi. Bởi anh đi mà chưa một lần ngoái lại. Đột ngột như một trận gió lốc. Gió thổi bay tất cả. Niềm tin trong em cũng vỡ vụn.
Tháng ba trôi vèo… Ngày tháng vốn đã mong manh bỗng chốc trở thành ký ức. Ký ức đeo đuổi làm em mệt nhoài. Em đi như để trốn tránh nỗi đau mà chỉ riêng mình em biết gọi tên. Anh nhạt nhòa như làn khói. Tháng ba lạnh hơn, chậm hơn, quay quắt và đau đớn.
Em sinh vào tháng ba. “Con gái sinh tháng ba đều thông minh, xinh xắn nhưng lại khổ vì quá đa cảm”, câu nói của anh cứ mãi ám ảnh. Những ngày có anh, em hạnh phúc, nhưng trong sâu thẳm, một nỗi cô đơn mơ hồ vẫn luôn hiện hữu. Anh chưa bao giờ ở gần em khi tháng ba về. Chỉ có những lời hứa – lời hứa mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng bản chất của lời hứa lại quá đỗi mong manh, phải không anh?
Có phải do tình yêu chưa đủ? Hay do lòng người thay đổi quá nhanh? Em chẳng biết nữa. Chỉ thấy một nỗi trống trải đến vô cùng. Em chỉ muốn lôi nó ra, trải đều cho mười hai tháng, để tháng ba của riêng em không phải lạnh lẽo, đau khổ và trống vắng như thế này nữa.
Cảm xúc cứ trôi bồng bềnh và vô định, cứ mong ai đó níu chân mình lại… Nhưng ngoài kia, nắng vẫn cứ nhởn nhơ nhảy nhót, cây vẫn xanh, môi ai đó vẫn cười… Em cô đơn? Em lạc lõng? Em hụt hẫng? Ừ! Có lẽ vậy! Nhưng tại sao thế nhỉ? Nó cứ lặng lẽ và nhói buốt. Giá như nó cũng đi qua thật nhanh như… anh.
|
|
|
Chiều nay, cũng trên con đường quen thuộc ấy, vô tình, em thấy dáng anh. |
Tháng ba cô đơn bởi có ánh mắt thiết tha của anh níu giữ. Tháng ba nặng trĩu bởi có những lời hứa, và hơn hết, tháng ba không thể tin rằng, yêu thương là giả dối.
Nhưng sự trốn chạy của anh lại là thực. Anh không cô đơn, anh không đau đớn, anh luôn tìm được bến bờ mới cho mình.
Chiều nay, cũng trên con đường quen thuộc ấy - con đường mà dù có nhắm mắt lại em vẫn có thể gọi tên được từng góc quanh, từng loại cây – vô tình, em thấy dáng anh. Nhưng không phải chỉ mình anh… Vẫn ánh mắt chan chứa yêu thương, vẫn là vòng tay ngọt ngào, vẫn là những lời hứa hẹn với… một người con gái không phải là em.
Ánh mắt anh bỗng chốc nhạt nhòa, từng lời hứa trôi theo làn gió. Mình em đứng ở góc phố. Chơ vơ. Tháng ba ùa về như một cuốn phim quay chậm rồi tan vào hư không. Vĩnh viễn.
Em băng qua đường trong những giai điệu nao lòng của bài “Boulevard”. Nhưng trong lòng em không phải là nỗi nhớ da diết, không phải là những câu hỏi và những lời thỉnh cầu. Chỉ là một nỗi buồn không hình dạng, nhưng nó nhẹ bẫng chứ không còn đau đáu nữa…
Đào Thị Nhung @ 12:07 20/03/2012
Số lượt xem: 1410
- Ngọn nến không cháy được (17/03/12)
- Chúc mừng ngày 8 tháng 3 (08/03/12)
- CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 (07/03/12)
- Gửi mẹ ( Haino) (07/03/12)
- Có những người ngang qua cuộc đời ta (29/02/12)



Hoa nhãn trước nhà đã bắt đầu bung nở. Nụ hoa bé xíu và dịu ngọt. Tháng ba lại về… Nắng tháng ba chưa dậy mùi mật ong giống tháng Tư, nhưng sao hôm nay em lại thấy nó ngọt ngào đến thế! Lời hẹn xưa sẽ không còn là nỗi dằn vặt. Gió tháng ba trong vắt, mơn man. Một cảm giác bình yên tràn ngập trong lòng. Và em biết, tháng ba này và những tháng ba tiếp theo, nỗi buồn vì một lần lỡ hẹn sẽ không còn đeo đuổi, không còn là một nỗi ám ảnh nữa.