Miền nhớ
MIỀN NHỚ
Đào Nhung

Dòng đời đưa đẩy cùng nhịp thời gian cứ mãi miết trôi... chợt nhìn lại, có khi giật mình tự hỏi: ta đang ở điểm nào trong dòng vô tận của người...
Ba mươi lăm năm...
Thời gian trôi qua như chớp mắt... để tôi không còn là một con bé hồn nhiên, vô tư, đầy mơ mộng, thích tung tăng cùng quả bóng và thích chút “lãng tử” bên cây đàn guitar trong mỗi buổi sớm khi nắng chưa lên, có chút lành lạnh của gió biển và chút ươn ướt của hơi sương thấm vào da thịt, ngọt ngào đến tâm hồn hay của những buổi chiều tà, khi những giọt nắng cuối cùng đã tắt, trên hành lang nhìn biển tim tím, màn đêm dần buông xuống. Cảm giác tĩnh lặng của không gian, cái trong trẻo, dịu dàng của tiết trời, bình yên vô cùng. Và cũng nơi đó, tôi đã từng hồi hộp, thấp thỏm đợi chờ tiếng đàn ai réo rắt romance hay serenade, Ướt mi,Hạ trắng... đã nghe rất gần gũi, quen thuộc, thân thương...
Ba mươi lăm năm...
Thời gian nhẹ nhàng và lặng lẽ trôi...
Tất cả như mới hôm qua, hôm kia đây thôi... rất gần... Nó tha thiết gọi về trong tiềm thức... và, tôi lại viết về miền nhớ... khôn nguôi...
Ba mươi lăm năm...
Một khoảng thời gian đủ để lớp giáo sinh hồi ấy đang no tròn sắc xuân với bao ước mơ hớn hở vào đời, bao khát vọng tung đôi cánh bay khắp mọi miền để gieo con chữ yêu thương trên từng chiều dài của Tổ quốc còn lắm khó khăn. Và bây giờ họ từ biệt mái trường nơi mình công tác để về hưu và ngồi suy ngẫm về cuộc đời, nghề nghiệp đã qua, nghĩ về bao thế hệ học trò đã trở thành một phần rất đỗi thân thiết trong cuộc đời của mình...
Ba mươi lăm năm...
Thời gian đủ để lớp thế hệ chúng tôi ngày ấy trưởng thành, trải nghiệm và nếm đủ những thăng trầm của cuộc sống, rồi sinh con cái, rồi có cháu bế bồng... Rồi cũng có người đưa con mình về học ngôi trường năm xưa: Sư phạm Qui Nhơn... để mà thương, mà nhớ... Đứng giữa sân trường mà sao cứ tràn ngập một nỗi nhớ mênh mang, diệu vợi...
Ba mươi lăm năm...
Ngắn lắm so với dòng chảy bất tận của thời gian... nhưng kỉ niệm về mái trường, thầy cô, bạn bè vẫn đong đầy mỗi khi nhắc lại tên gọi “Sư phạm Qui Nhơn”. Gắn bó lắm, thân thương lắm... những ngày lao động ở Nam Tăng nắng gắt. Vui lắm, trẻ con lắm trong từng tiếng cười nói tập tành cho từng tiết mục văn nghệ do Đoàn trường tổ chức!...
Những hôm trời mưa to, sóng biển vỗ sầm sập, đứng trên hành lang nhìn xuống, mưa giăng giăng tím trời, ngả nghiêng theo chiều gió, sân trường trắng xóa, hàng ghế đá buồn thiu, trơ trọi... chợt nhớ nhà khôn xiết...
Ba mươi lăm năm...
Cho tôi xuôi về miền kí ức: nhớ trường, nhớ bài giảng của thầy cô, nhớ tiếng cười của bè bạn... nhớ biển Qui Nhơn, nhớ Ghềng Ráng, nhớ mộ thi sĩ họ Hàn... và tôi lại mãi muốn viết về miền nhớ ấy...
Ba mươi lăm năm...
Tôi xin tặng “Miền nhớ” về mái trường một thời dạy tôi chập chững bước đầu tiên cho sự nghiệp trồng người, kính tặng thầy cô của tôi – người cho tôi tình yêu và niềm tin trong cuộc sống, tặng những đồng nghiệp thân thương, những người có mặt trong cuộc hội ngộ hôm nay, những người tôi chưa gặp lại và cả những người ra đi âm thầm, lặng lẽ vào cõi miền miên viễn...
Thời gian ơi!...
Hãy dừng lại khoảnh khắc này để tôi được sống trong bình yên thênh thang... dẫu cuộc đời có hạnh phúc và khổ đau, có ngọt ngào và cay đắng, có giọt lệ và nụ cười... nhưng “Miền nhớ” đã làm lòng tôi nhẹ tênh... bởi tôi đang được sống lại tuổi hai mươi./.
![]()
Tập hát chuẩn bị cho họp lớp
Đào Thị Nhung @ 20:48 14/07/2013
Số lượt xem: 1094
- Biển A.S. Pushkin (10/05/13)
- Mỹ vô địch cuộc thi trình diễn pháo hoa 2013 (02/05/13)
- Đà Nẵng ngày đầu tháng 4 (11/04/13)
- Vô Thường - Nỗi khổ về đau (07/04/13)
- Vô Thường - Nỗi khổ về già (17/03/13)

Miền nhớ...