Một họa sỹ hiện đại khác
Theo những cách khác nhau và không thể đoán trước, ba họa sỹ Hà Lan qua ba thế hệ đã định đoạt con đường phát triển của nghệ thuật hiện đại: Van Gogh, Mondrian và De Kooning. Còn người thứ tư của nghệ thuật Hà Lan hiện đại, vốn ít tiếng tăm hơn và vì thế bị ghép vào Trường phái Paris (École de Paris) mà người ta quên mất rằng ông không phải là người Pháp - Kees Van Dongen thì sao?
Một triển lãm lộng lẫy mới đây tại Bảo tàng Mỹ thuật hiện đại tại Paris đang chứng minh từng nét cọ trong các tác phẩm mỹ thuật giàu ảnh hưởng của Van Dongen gợi đến hoặc dự đoán những bước chuyển biến quan trọng của những người đồng hương tiên phong. Một nhóm tác phẩm thời kỳ đầu, gồm Thần tượng - một người mẫu khỏa thân đầy khiêu khích theo lối vẽ đắp mượt mà, đôi má đỏ ửng cháy bỏng, phơi bày thân thể tới khán giả; Modjesko - cô ca sỹ chói sáng vàng rực trên nền đỏ tươi, đã được Paul Signac mua đứt từ một triển lãm năm 1907; và Vòng quay lợn, miêu tả những chú lợn chạy đua dưới những đốm xoáy từ ánh điện trắng sáng như sao - chứng tỏ sự say sưa của người phương Bắc với màu sắc tự do và đậm nét, cũng giống như Van Gogh.
Không kém phần thuyết phục, sự vận dụng tính trừu tượng trong Tủ commốt - cửa, tường, sàn được đơn giản hóa thành những đường ngang và dọc đứng nghiêm cẩn - có nét giống với tranh của Mondrian, họa sỹ Hà Lan sáng lập trường phái Tân tạo hình. Trừ một điều, nội thất căn phòng có một chân dung phụ nữ nổi bật, vừa vặn trong một khuôn tranh - như một tuyên ngôn về sự ám ảnh phụ nữ, vừa tôn sùng vừa hoang dại trên giá vẽ, đó cũng là đặc trưng của De Kooning. Cả bốn họa sỹ đều có chung nét thẳng thừng, gần như tàn bạo để tạo nên lối vẽ căng tràn, sống động mà với nó mỗi người theo đuổi những phiền hà, tranh chấp của riêng mình trong thế giới thường nhật.
![]() Fernande Olivier (1905) |
Lấp lánh ánh kim loại và tự nhiên đầy cách điệu, những chân dung vĩ đại của thập kỷ 1920 như Mlle Renee Maha, một phụ nữ cứng nhắc và bí ẩn bên cạnh một lọ hoa cúc khổng lồ; Miss Ednee Davis trong trang phục nửa bó buộc nửa buông lỏng, mũ đặt bên cạnh, với một chiếc dây chuyền kỳ quặc đặc quánh từ lớp thuốc màu chảy. “Điều quan trọng là kéo dài phụ nữ ra và khiến họ trở nên mảnh mai”, Van Dongen giải thích. “Sau đó việc còn lại là phóng đại đồ trang sức của họ. Chúng thật quyến rũ”.
Giống như De Kooning, Van Dongen sinh ra tại Rotterdam và lớn lên xung quanh khu phố đèn đỏ. Những phác họa trẻ trung về đám thủy thủ và gái làng chơi đem lại cho ông nguồn thu nhập để kiếm sống với tư cách là một người vẽ minh họa; lòng đồng cảm vô chính phủ của ông khẳng định sự tập trung vào các vấn đề dưới đáy xã hội.
Cũng giống như De Kooning, chàng trai Van Dongen bằng bản năng hiểu rằng Picasso là “đối thủ cần phải đánh bại”. Những nữ đô vật (1908), một nhóm phụ nữ ở tư thế đối mặt, gần như khỏa thân là một thất bại kệch cỡm, ngớ ngẩn nhưng rất thuyết phục về mặt lịch sử: Van Dongen tạo nên nó như một câu trả lời cho Những cô gái vùng Avignon vốn được các studio ưu ái; và trong một nỗ lực tuyệt vọng để làm tốt hơn, ông nhân đôi số lượng năm phụ nữ khỏa thân thành mười trong tác phẩm của mình.
Thuyết phục hơn nữa là các chân dung về người tình của Picasso, Fernande Olivier. Chiếc mũ hồng rạng ngời, mềm mại và Fernande khỏa thân nằm trong nét hài hòa của màu hồng và màu vàng chanh, còn đôi mắt nàng, tối giản như hai rãnh nhỏ màu đen trên mặt nạ, được tô điểm một viền đỏ son phía dưới. Bức tranh là một tác phẩm tinh túy của phong cách Dã thú, và được Kahnweiler - người buôn tranh của Picasso - chú ý, ông cũng đại diện cho các họa sỹ Pháp của Trường phái Dã thú (Fauvism) khác như Vlaminck và Derain. Chân dung một Kahnweiler nghiêm trang, rắn rỏi theo trường phái Dã thú của Van Dongen bổ sung cho bức chân dung cũng về người này của Picasso. Ở triển lãm, nó nằm giữa các bức chân dung phụ nữ tươi sáng đạt đến đỉnh điểm của tương phản giữa đỏ sẫm và vàng chanh trong trang phục và khung nền, ví dụ thiếu nữ trầm ngâm trong Ngón tay trên má (1910).
![]() Bồn hoa (1917) |
Bồn hoa (1917), tác phẩm mang toàn màu trắng bạc mà ông trở lại với phong cách cổ điển, là một bức tranh tình yêu cũng như một câu hỏi bóng gió về nghệ thuật và đời thực. Nét nhấn màu sắc được mượn từ những chú cá vàng trong Cá vàng (1912 - 1915) trong đó Matisse khám phá tính trừu tượng. Phần đầu nghiêng về thời kỳ nguyên sơ của Picasso hay phong cách vanitas(*) của Hà Lan. Phần cơ thể phản chiếu trong gương là của Marchesa Luisa Casati, người đồng hành của Van Dongen thời kỳ đó. Bức tranh trên tường như để cân bằng lại phần cơ thể đó - một người đàn ông trên lưng ngựa, cũng chính là tác giả.
Khi kết thúc chiến tranh, Van Dongen chuyển tới quận Villa Sa1d khá biệt lập tại Paris với nhà thiết kế thời trang Jasmy Alvin. Sự xuất hiện ồn ào của bà được truyền tải trong bức chân dung dài hai mét (1920), chỉ gồm hai màu xám và đen, được treo ngay ở lối ra vào trong căn hộ của hai người. Một không gian tương tự được tái dựng tại triển lãm với thảm chùi chân thiết kế bởi Van Dongen và bản jazz gợi nhớ những bữa tiệc của họ.
Một vài tác phẩm xã hội của Van Dongen vẫn được bảo trì tốt, nhưng những tai họa lạ kỳ trong giai đoạn này - như Điệu Tango, miêu tả một phụ nữ khỏa thân dính lấy một người đàn ông trong bộ complet mang trên vai đôi cánh quá khổ - báo hiệu sự đi xuống của ông từ những năm 1930. Triển lãm này rất khôn khéo khi kết thúc ở giai đoạn trước khi quân Đức chiếm đóng Paris và trước khi Van Dongen, Derain, Vlaminck hồ hởi nhận lời tới Đức với tư cách là khách mời của quân phát xít. Ở Pháp, không một chút danh tiếng nào của họ còn có thể vãn hồi, mặc dù có vẻ chính nỗi cay đắng khi lâm vào ngõ cụt nghệ thuật là thứ khiến họ được xếp lên hàng đầu. Sau cùng, Van Dongen lui về Monaco và thực hiện tôn chỉ của riêng mình: “Sống là bức tranh đẹp nhất, phần còn lại chỉ là vẽ” (Vivre c’est le plus beau tableau; le reste n’est que peindre).
_______________
(*) Vanitas: là một thể loại hội họa Baroque mà phần trung tâm thường là hộp sọ con người. Những bức tranh thực hiện theo phong cách này là lời nhắc nhở về tính tạm thời của cuộc sống, sự phù phiếm của niềm vui hạnh phúc và cái chết là không tránh khỏi.
Đào Thị Nhung @ 15:41 03/04/2012
Số lượt xem: 1049
- Kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu (29/03/12)
- Hội họa chất liệu thăng hoa (08/02/12)
- Giới thiệu “BỘ LỊCH PHẬT GIÁO NHÂM THÌN 2012” chủ đề “BỒ TÁT HẠNH” (10/01/12)
- SÔNG HÀN VỀ ĐÊM QUA NGHỆ THUẬT ẢNH (05/12/11)
- Nghệ thuật tạo hình bong bóng (23/11/11)



Một họa sỹ hiện đại khác