Phân tích bài ca dao
Phân tích bài ca dao

Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ cây rau muống ,nhớ cà dầm tương.
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.
Nỗi nhớ của con người thật lạ lung,những gì thường ngày thân thuôc quá đôic đến mức trở thành bình thường thì khi đi xa lại gợi nhớ nhiều nhất.Nhân vật trữ tình của bài ca dao này cũng vậy.Nỗi nhớ quê nhà khi anh đi xa là nỗi nhớ “canh rau muống,cà dầm tương”những món ăn bình thường,phổ biến của gia đình làng quê miền Bắc.Cái bình thường ấy chính là cái thân thuộc,cái đặc trưng và nó bao giờ cũng là điểm tựa,là nơi bắt đầu nỗi nhớ.Có người Việt Nam nào khi xa quê lại quên được bữa ăn bình dị của quê hương mình.Cái quen thuộc ,bình dị ấy bỗng trở nên thiêng liêng trong long người xa xứ,nói như nhà thơ Chế Lan Viên:
Khi ta ở,chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi,đất đã hóa tâm hồn!
Đối tượng của nỗi nhớ đã chuyển rất tự nhiên từ biểu tượng của làng quê đến con người:
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Đại từ “ai”phiếm chỉ ở câu này chỉ một đối tượng chung là những con người lam lũ,vất vả hai sương một nắng.Đây là nỗi nhớ của một con người rất gắn bó với làng xóm quê hương.Nhớ người thân là anh nhớ đến công việc nhà nông sớm hôm vất vả mà anh va fhoj đã gánh vác,sẻ chia.Trong nỗi nhớ ấy tràn ngập một tình yêu thương vô bờ bến.Con người này chắc chắn phải là người yêu lao động,trọng tình nghĩa,có thủy,có chung.Trên cái nền của nỗi nhớ ấy,phạm vi của đối tượng thu hẹp dần:
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.
Từ “Nhớ ai dãi nắng dầm sương”đến “Nhớ ai tát nước”đã là một sự thu hẹp phạm vi đối tượng. “Dãi nắng dầm sương” là một thành ngữ chỉ phạm vi rộng,bao quát sự vất vả của nhà nông,còn tát nước thì đã là hành động cụ thể.Hơn nữa,lại có địa điểm phiếm chỉ ở câu cuối do vậy đã thu hẹp đến mức chỉ một con người cụ thể.Con người này xuất hiện trong một kỉ niệm với nhân vật trữ tình,có thể là họ “cùng tát nước bên đường”hoặc có thể một thời khắc nào đó,ánh mắt họ đã gặp nhau.Kỉ niệm này vừa cụ thể lại vừa mơ hồ tình cảm hãy còn e ấp.Ta hãy chú ý tác giả xưng “anh” và nói với “ai” như một lời nhắn nhủ bong gió hơn là một lời trao gửi tâm tình.Cai nơi tát nước bên đường ấy thật chung chung,thật xa xôi khiến ta có thể nhớ đến ánh trăng vàng bị đổ đi trong một đêm nào đó:
Hõi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi.
Và cái thời khắc hôm nào đã được mơ hồ hóa để trở thành “hôm nao”rất cụ thể mà đã quá xa xôi thành một thời khắc ý nhị của tâm hồn.
Bài ca dao có bốn dòng thôi,dòng nào cũng có từ “nhớ”.Nỗi nhớ được láy đi láy lại,xoáy vào da diết,từ rộng đến hẹp,vừa cụ thể lại vừa xa xôi,e ấp mà sâu nặng.Với các cung bậc của nỗi nhớ,bài ca dao đã làm chúng ta xúc động trước một con người tinh tế mà sâu sắc,lãng mạn mà chân thật,biết trọng tình trọng nghĩa với tấm lòng yêu mến,gắn bó thiết tha với quê hương xứ sở.Đó phải chăng là những nét cao đẹp của tâm hồn người lao động Việt Nam?

Đào Thị Nhung @ 13:48 29/06/2013
Số lượt xem: 9328
- Bài văn đạt điểm 10 kỳ thi Đại học năm 2009 (01/05/13)
- Bài văn đạt giải quốc gia : Phân tích hai bài thơ "Độc tiểu thanh ký" của thi hào Nguyễn Du (20/04/13)
- Giá trị nhân văn trong Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn (21/03/13)
- Cảm nhận về "Độc tiểu thanh kí" của Nguyễn Du (11/03/13)
- Hịch tướng sĩ (24/02/13)

Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ cây rau muống ,nhớ cà dầm tương.
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.
CÔ NHUNG ƠI! TÔI MUỐN CÓ CHỮ "NEW" Ở ĐẦU TIÊU ĐỀ BÀI VIẾT NHƯNG LÀM KHÔNG ĐƯỢC, CÔ GIÚP TÔI VỚI, CÁM ƠN CÔ (gởi qua email: nguyenquanghung9999@gmail.com)
Vô Thường đã gửi mail rồi, không biết thầy Hưng đã nhận được chưa? Chúc thầy thành công.