TẠM BIỆT

Cuối cùng mùa đông cũng đến trong cuộc đời tôi. Cái ngày mà tất cả những ánh mắt cái nhìn tôi đã đặt niềm tin, chỉ dành cho tôi một cảm giác lạnh lùng.
Tôi tự hỏi thế giới là như thế naò, sao tất cả mọi chuyện lại đến vào ngày hôm nay. Phải chi nó đến vào thời gian truớc thì tôi chỉ phải sụp đổ một lần thôi. Cái ngày mà cả thế giới này quay mặt với tôi, thì vẫn còn những nguời luôn bên cạnh tôi, trong đó có em một nguời quan trọng hơn tất cả mọi nguời.
Nhưng hôm nay, em lại chính là nguời rời xa tôi sớm nhất. Có lẽ đây cũng là một điều tốt, chỉ đơn giản thôi vì tôi đã liên lụy em quá nhiều. Nhưng trong tâm trí tôi không nghĩ đuợc rằng nó lại đến bất ngờ như vậy. Nhưng không sao đâu em ak. Tôi sẽ không sụp đổ đâu nhất là vào lúc naỳ. Bây giờ tôi sẽ không giải thích, hay xin em bất cứ chuyện gì nữa, chỉ mong đó là quyết định cuối cùng của em.
Em không nói thẳng ra, vì em biết rằng tôi hiểu em hơn bất kì nguời naò. Khi em đã nói như vậy, nếu tôi mong em hạnh phúc, hãy buông tay để em đi tìm chân trời mới. Thực tế tôi nào muốn buông tay, nhưng em đã buông thì tôi cố níu giữ cũng chẳng đuợc gì. Hạnh phúc của em là do em chọn. Tôi không phải là nguời có thể làm đuợc điều đó. Hạnh phúc em nhé.

Đào Thị Nhung @ 13:01 14/06/2010
Số lượt xem: 887
- CHO ĐI VÀ GIỮ LẠI (10/06/10)
- Một nghĩa cử bình dị (08/06/10)

Chào cô Nhung! Chúc cô thật nhiều niềm vui!