Danh ngôn về cuộc sống

THÔNG TIN GIÁO DỤC 24/24

Hổ trợ trực tuyến

  • (Vô Thường)
  • (ntn_dau)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

300pxDen_Mac_Dinh_Chi.jpg 270.jpg DAO_NHUNG.jpg 1.gif Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv 008_Dao_Nhung.jpg N.jpg Songcoichvibietvothuong.jpg Danhngoncuocsong220.jpg NOI_AY_CON_TIM_ME.swf FunPhotoBox1152701303cwzzgf.gif IMG_38591.jpg 1166.jpg WP_20150919_23_00_39_Pro.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    20 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Lục bát Xưa >

    Tiếc hoài sợi dây

    http://thanhtravietnam.vn/Uploaded/trinhlananh/011112%C3%A1o%20y%E1%BA%BFm.jpg

    Vòng tuần hoàn của đất trời bốn mùa thay đổi nối tiếp nhau. Bởi ve sầu, phượng vĩ nhớ cái nắng nóng nên mới có mùa hè, xoan đâu nhớ đông, Mai nhớ nên xuân về, những chiếc lá nhớ cội nên có mùa thu. Và hình như nỗi nhớ ấy còn vương vấn nơi con người nhiều hình thái và cách thức hơn. Nhớ nơi con người lắm lúc còn đi với tiếc nuối. Tiếc nuối bởi ai đó đã ra đi, tiếc nuối bởi công sức mình bỏ ra cả đời mà chẳng được gì. Bởi vì tiếc nuối-nuối tiếc nên con người thường mong muốn được quay về thời đã xa ấy; nếu được làm lại, nếu được bắt đầu lại…và nếu thời gian quay trở lại…nếu có kiếp sau…nhưng chẳng có cái nếu nào cả ngoài cái nếu; không sống tốt hơn, nếu không thay đổi…
    Muộn màng của đêm hôm qua có người hỏi tôi, anh có biết câu ca dao này không? Bạn ấy đọc thế này:

    Em tưởng giếng nước sâu, em nối sợi gầu dài
    Ai ngờ giếng nước cạn, em tiếc hoài sợi dây.

    Có phải đây là một sự thật một điều ngoài mong muốn khi ai đó đã làm, đã sống…nhưng mọi thứ không như mình nghĩ; muộn màng lắm rồi. Đành than thân, đành thốt nên những lời trong cay đắng, oan nghiệt.
    Mỗi lần đọc câu ca dao cho ta có cảm giác hơi là lạ, và có cái gì đó đã hơn một lần đụng chạm với mình. Người con gái hay ai đó đã dùng biện pháp so sánh một cách rất thực tế để truyền tải ý nghĩa và cũng là một hình ảnh bình thường trong đời sống; việc sinh hoạt hằng ngày của con người. Nếu ở miền quê hay cách đây vài chục năm giếng nước không lạ lẫm gì với đời sống nông nghiệp lúa nước của đất nước mình. Giếng nước là một hình ảnh rất đổi thân quen của làng quê việt.

    Cô gái trong câu ca dao thật tài tình. Bởi không đi thẳng trực tiếp để vào vấn đề mà cô mượn hình ảnh giếng nước nói về một con người; tấm lòng. Đứng trước giếng nước, cô đâu có biết được giếng nước sâu hay nông, thực hư thế nào. Cô cứ ngỡ là nó sâu. Cái nhìn ban đầu ấy, thời ban đầu ấy hình như mình chưa đủ để nhận xét một con người, về một cuộc đời; mình cứ ngỡ là họ tốt đẹp, con nhà gia giáo đàng hoàng, có ăn học, một con người biết trọng chữ tín, một con người có các mối tương quan tốt. Hơn nữa một con người có cái tâm, có tâm hồn cao thượng... Thế nhưng, thực tế không phải vậy. Cô cứ tưởng giếng sâu, nên cô mới “nối sợi gầu dài”. Hay và đúng lắm. Bởi có như thế cô mới múc(kín) được nước. Với hành động nối dây đó, không ai nghĩ cô gái là một người không thông minh, không biết ứng xử và tiên liệu. Sợi gầu dài được so sánh với tấm lòng, niềm mong ước, sự hy vọng của cô; tình thương cũng như con tim của cô đã tin tưởng và phó thác cho ai đó- cái “giếng” đó. Nhưng hỡi ôi! Một sự thật trớ trêu, khóc không nỗi mà đau khổ cứ triền miên để ngậm ngùi với tủi phận, bởi cái mình tưởng với cái thực tế khác nhau một trời một vực. Bởi thế trong nhân gian thường nói; sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.

    https://lh3.googleusercontent.com/_BGkm7PeWO7w/TRq9utgCmLI/AAAAAAAAAKk/ASw6c118GV8/yem1_anhto.jpg

    Trong cái ngỡ ngàng bởi thực tế phủ phàng đó, cô gái đã thốt lên; ai ngờ giếng nước cạn. Đối diện với thực tế lúc này, người con gái mới cảm nhận được chữ “ngờ” có tầm mức quan trọng ra làm sao. Nào ai có biết được lòng người, không biết được tình cảm và cả những suy nghĩ của một con người như thế nào. Lẽ bình thường cô cứ “ngỡ” cái ngỡ ấy không đi cùng với thực tế nên cô mới đau lòng. Cô gái mới cảm nhận được bản thân mình, sự đời không như mình nghĩ. Có ai nói cô gái cả tin hay không? Chưa hẳn. Hình như nơi cô gái có cái gọi là thật thà chất phác, và cứ “ngỡ ” để nối dài sợi dây; quan tâm hết mình, yêu hết lòng, tôn trọng hết bản thân mình…Nhưng cô đâu có “ngờ” được. Bởi cái không ngờ được nên cô gái mới tiếc nuối.

    Cô gái đã “tiếc hoài sợi dây”. Nói sao được lúc này. Cảm thông với cô gái như thế nào cho vừa, an ủi cô thế nào cho đủ, ai sống trong nghịch cảnh phụ lòng ấy mới biết. Bởi thực tế lắm cái phủ phàng nhiều điều ngang trái, “giếng cạn” nên cô “tiếc”. Cảm giác tiếc nuối. Cô tiếc gì vậy? Thưa cô tiếc sợi dây. Tấm lòng của cô gái lúc này, niềm tin của cô, và còn đó cả tuổi xuân của người con gái giờ đã tan tành bay theo gió tới một chốn nào đó. Bởi thế cô gái mới “tiếc” và, vẫn còn đó tiếc công tiếc cả thời gian chăm sóc, thời gian “nối”- “sợi dây gầu”, cuối cùng thì công sức, tình cảm đành tung cánh ra đi. Cũng có cô gái đã tiếc như thế này:
    Tiếc thay hạt gạo tám xoan
    Thổi nồi đồng điếu lại chan nước cà.

    Thế nhưng, tiếc hành động “nối sợi giây dài” có cái gì đó đau xót và sâu sắc hơn chăng? Nối sợi giây dài, cùng một nghĩa với “tiếc hoài”. Tiếc hoài chứ không phải tiếc trong chốc lát, thoáng qua. Sự tiếc ấy như được kéo dài ra, như dài thêm của tâm trạng cho nỗi lòng tiếc nuối của cả cái “ngỡ là”. Cho nên, vì thế sự tiếc nuối của cô gái như nối tiếp nhau không biết đến bao giờ mới nguôi được; “hoài”.
    Sự tiếc hoài của cô gái ngày nào đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị cho biết bao cô gái khác. Cho dẫu cách thức “nối sợi dây” có khác cái “giếng” kia cũng muôn hình vạn trạng. Cô gái ngày ấy hiện thân nỗi đau và cả sự tiếc nuối của một thời xuân xanh. Đừng có người nào, cô gái nào nói không “tiếc hoài sợi giây”, đừng có lấp liếm về điều đó mà hãy nói tiếc nhiều hay ít mà thôi. Vẫn còn đó; công anh bắt tép nuôi cò, cò ăn cò béo cò giò lên cây. Bởi đã là con người thì bất cứ chuyện gì xảy ra, xảy đến, tác động nơi chính con người mình thì sẽ không bao giờ mất được, chẳng cái gì tẩy sạch. Con người luôn có cái gọi là khứu giác của hoài niệm, quá khứ vẫn còn đó. Cô gái ấy hay cô gái của thời nay và của cả mọi người nữa, đành rằng không ai sống cho chính quá khứ và cũng chẳng ai sống ảo tưởng vào một tương lai nào đó, nhưng mọi người chỉ sống với giây phút hiện tại. Bởi thế bằng cách nào đừng để quá khứ xâm chiếm và ngự trị nơi con người mình, chi phối cuộc sống của mình. Hãy để quá khứ vào một góc nào đó. Có thể lâu lâu vào buổi đẹp trời nào đó ta trở về với quá khứ để ôn lại những bước chân, bước hành trình của mình đã đi qua và đã vương vào nơi nào đó tô thêm hương vị sống cho cuộc đời mình.

    NV


    Nhắn tin cho tác giả
    Đào Thị Nhung @ 14:40 07/06/2013
    Số lượt xem: 23486
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Em tưởng giếng nước sâu, em nối sợi gầu dài
    Ai ngờ giếng nước cạn, em tiếc hoài sợi dây.

     
    Gửi ý kiến

    CLICK VỀ ĐẦU TRANG