Danh ngôn về cuộc sống

THÔNG TIN GIÁO DỤC 24/24

Hổ trợ trực tuyến

  • (Vô Thường)
  • (ntn_dau)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

300pxDen_Mac_Dinh_Chi.jpg 270.jpg DAO_NHUNG.jpg 1.gif Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv 008_Dao_Nhung.jpg N.jpg Songcoichvibietvothuong.jpg Danhngoncuocsong220.jpg NOI_AY_CON_TIM_ME.swf FunPhotoBox1152701303cwzzgf.gif IMG_38591.jpg 1166.jpg WP_20150919_23_00_39_Pro.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    21 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Góc nhỏ yêu thương >

    Trước giờ G tối 29.4.2012

    Vì không mua vé xem pháo hoa nên 15 giờ ngày 29.4.2012, Đào Nhung , Minh Vân và Tâm (bạn Minh Vân) đã có mặt ở bờ Đông Sông Hàn sớm để thuê ghế ngồi nhưng… Đà Nẵng năm nay đã đổi khác… Mấy chị em đã xí được những chỗ ngồi ngay trên bờ sông.

    http://nguyentuyet.violet.vn/uploads/blogs/455/picture_038_500_01.jpg

    Còn tôi thì sợ chen lấn như năm ngoái nên quyết định ở nhà xem ti vi với Mẹ. Yên tâm nên tôi đánh giấc đến gần 16 giờ.

    Khi thức dậy, tôi thấy tin nhắn: “Em đã dành một chỗ cho cô xem pháo hoa. Cô ra xem với em.” Tôi cầm điện thoại đi lên đi xuống. Tin nhắn cảu ai? Thú thật tôi chẳng nhớ số máy này. Tôi nói với  Mẹ: “Ai nhắn tin rủ con đi xem pháo hoa? Lại dành chỗ cho con?...” Tôi đã gọi lại hỏi thì ra là số của Minh Vân.

    Hơn 16 giờ, các ngả đường đã bị chặn. Làm sao mà đi? Hỏi ý kiến Mẹ thì Mẹ bảo đi, đến Cầu Sông Hàn không cho qua thì về. Gọi anh trai (Trần Ngọc Hòa) hỏi có nên đi đi vì ai cũng hay lo tôi đi đâu một mình. Anh tôi bảo cứ đi, không được thì về. Tôi vội vàng thay quần áo rồi đi.

    Cầu Sông Hàn vẫn lưu thông. Nhưng hỡi ơi, qua hết cầu, phía bên kia Sơn Trà, các ngả đường đã bị chặn kể cả những con hẻm rẽ vào bờ Đông sông Hàn. Thất vọng! Quay về thì phải lên tận cầu Nguyễn Văn Trỗi hay cầu Tuyên Sơn. Bỗng tôi nghĩ ra chiêu nói dối: “Cho tôi về nhà ở khách sạn Sunshine (nhà phụ huynh Đào Nhung) ở đường Ngô Quyền”. Không được và không được. Tự nhiên, một giọng nói vang lên: “Đúng cô đó ở khách sạn Sunshine. Ở đây ai cũng biết. Cho cổ đi đi”. Ai cũng không cho đi thì một anh công an đến đẩy rào chắn: “Chị về đi”. Vậy là tôi được “về nhà”.

    “Về nhà” gởi xe xong, Minh Vân đón tôi đến chỗ đã xí phần.

    picture_036_500_03

    Rồi hai chúng tôi loay hoay đi mua nước uống, bánh mì (do chủ quan năm ngoái người ta bán không thiếu món gì nên không chuẩn bị trước). Nhưng dù không ngon, chúng tôi vẫn mua được đầy đủ.

    Tôi thật bất ngờ vì sự tiến bộ trong quá trình tổ chức sự kiện của thành phố mình đang sống. Không cảnh buôn bán chèo kéo, không có ghế của bọn ăn theo sắp chật cứng. Không mua vé, ai đến trước cứ xí chỗ mà xem bắn pháo hoa.

    Trời còn nắng, người chưa đông lắm, chúng tôi tranh thủ chụp vài kiểu ảnh làm kỉ niệm:

    picture_040_500_02

    picture_043_500_01

     

    picture_041_500_02

    picture_042_500_01

    picture_045_500_01

    picture_046_500_02

    picture_049_500_01

    (Tôi chụp cho Minh Vân nhiều ảnh hơn vì đây là kỉ niệm của em trong chuyến về thăm nhà, thăm quê)

    Trời tối dần, người càng lúc càng đông, rơi rớt cũng có kẻ lợi dụng làm tiền chỗ ngồi, cho thuê ghế nhưng không đáng kể.

    Chúng tôi chuyện trò, ăn uống rồi hòa cùng không khí Lễ hội Pháo hoa quốc tế 2012 tại Đà Nẵng.

    2 giờ 30, 30.4.2012

    Nguyễn Tuyết


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Tuyết @ 13:50 02/05/2012
    Số lượt xem: 1558
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Hi! Nhớ lại vui quá! Đi sớm ơi là sớm để chọn chỗ ngồi lý tưởng xem pháo hoa. Sự chờ đợi nào cũng có giá trị của nó. Chúng tôi ngồi trò chuyện râm ran, quan sát chung quanh và đợi pháo hoa lung linh trên dòng sông Hàn yêu thương. Giây phút hội ngộ thật vui và hạnh phúc.

    Avatar

    Chúc cô một mùa hè vui và ý nghĩa !

    Avatar

    VT cám ơn thầy Bẩy ghé thăm. Chúc thầy có những ngày thư giãn thật vui trong hè

     
    Gửi ý kiến

    CLICK VỀ ĐẦU TRANG