Danh ngôn về cuộc sống

THÔNG TIN GIÁO DỤC 24/24

Hổ trợ trực tuyến

  • (Vô Thường)
  • (ntn_dau)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

300pxDen_Mac_Dinh_Chi.jpg 270.jpg DAO_NHUNG.jpg 1.gif Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv 008_Dao_Nhung.jpg N.jpg Songcoichvibietvothuong.jpg Danhngoncuocsong220.jpg NOI_AY_CON_TIM_ME.swf FunPhotoBox1152701303cwzzgf.gif IMG_38591.jpg 1166.jpg WP_20150919_23_00_39_Pro.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    20 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    CẦU VỒNG KHÔNG SẮC

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: Web Vô Thường St&Gt
    Người gửi: Đào Thị Nhung (trang riêng)
    Ngày gửi: 11h:41' 18-09-2011
    Dung lượng: 48.1 KB
    Số lượt tải: 3
    Số lượt thích: 0 người
    Cầu vồng không sắc Truyện ngắn của Nhật Chiêu
     Minh họa của Thanh Huyền
    
    - Mình ăn sáng đi em.
    - ...
    - Có gì không vui hở em?
    - ...
    - Chưa ăn gì mà đã uống cà phê à? Mà cà phê không đường nữa chứ! Em bắt chước anh từ hồi nào nhỉ, thói quen uống cà phê đắng? Lần đầu nhớ không, em nhíu cả đôi mày, bây giờ thì không. Còn đắng chứ?
    - Đắng.
    - Lời đầu tiên sáng nay của em đấy. Đắng! Ừ, đắng thật. Nhưng đấy mới là cà phê thật.
    - Cũng không thật gì đâu. Bao giờ cũng có một chút giả.
    - Một chút giả ư?
    - Cái gì cũng thế.
    - Giả cũng không phải giả, em à.
    - Vậy sao?
    - Bao giờ cũng có một chút thật. Anh tin điều đó hơn.
    - Hay đó là một niềm tin giả?
    - Anh không tin gì cả ngoài chuyện anh đang thở.
    - Phải, anh đang thở. Không gì khác?
    - Anh biết mình đang thở. Chắc chắn là vậy. Còn chuyện khác, dường như không có gì rõ ràng. Hơi thở là cái duy nhất anh không nhìn thấy nhưng biết nó có đó, thế đấy.
    - Triết lý của anh?
    - Không. Anh ghét triết lý. Vì vậy chỉ tin vào hơi thở.
    - Chẳng để làm gì.
    - Phải.
    - Vô nghĩa.
    - Phải.
    - Vậy, hãy tin vào một điều khác.
    - Như điều gì?
    - Hãy thử ngưng thở để tìm.
    - Rồi có lúc hơi thở tự ngừng. Tại sao phải thử điều đó?
    - Anh không muốn tìm một cái gì mới sao? Một ngày mới? Một người mới?
    - Nắng bao giờ cũng mới. Mưa bao giờ cũng mới. Và mọi thứ khác cũng thế.
    - Còn chúng ta thì sao?
    - Cũng thế. Sáng nay em rất mới. Và anh cũng vậy.
    - Ô!
    - Mọi thứ thay đổi mà. Liên tục.
    - Cho xem.
    - Em thử bước xuống biển đi.
    - Bây giờ ư? Không đâu.
           Hãy nghe họ nói. Họ nói gì vậy?
           Hai cốc cà phê đắng trong bữa điểm tâm dưới lọng che bên bờ biển.
           Người đàn ông khoảng tứ tuần.
           Cô gái chỉ chừng nửa tuổi ấy.
           Họ ngồi quanh chiếc bàn gỗ nhỏ, đối diện nhau.
           Trong cuộc đối thoại, giọng người đàn ông trầm, giọng cô gái trong veo.
           Cuộc phối âm dễ nghe. Không ai lớn tiếng. Ăn mặc cũng vậy, rất thanh nhã. Người màu xám tro, người hồng nhạt.
           Chúng ta không biết nhiều về họ. Dường như họ đến khách sạn này từ chiều hôm qua. Cũng không rõ mối quan hệ của họ...
           Khoan, tôi là người đọc thì không biết dĩ nhiên rồi. Nhưng ông là người viết kia mà?
           Thì sao chứ? Cứ nghe họ nói. Họ lên tiếng đến đâu thì ta biết đến đấy, phải vậy không?
    - Mưa. Đêm qua có mưa không em?
    - Có. Anh ngủ say đến nỗi không nghe mưa. Say như...
    - Đừng nói chết. Hình như em có hát trong khi anh ngủ. Mưa hát hay em hát?
    - Mình ở bungalow với mái giả tranh nên nghe mưa cũng thích. Nhưng cũng không giống tiếng mưa trên mái tranh ở quê em.
    - Có thể mưa ở đây cũng giả nốt.
    - Nếu vậy thì tiếng hát của em cũng giả thôi. Mà giả hay thật thì sao chứ? Anh đâu có nghe gì.
    - Anh mệt. Em biết là anh mệt mà. Em không hề say xe, chỉ có anh là váng vất.
    - Anh có ngậm một lát khoai sống chống say mà.
    - Nhờ vậy mà chỉ có một chút váng vất. Còn em thì tuyệt vời, một cơ thể tuyệt vời. Xe, tàu, thuyền, máy bay em đi sao mà nhẹ tênh. Em ngồi lưng trâu, bò, ngựa quá vững. Anh tin rồi lạc đà, cá heo sẽ có cơ hội quy phục em. Em có cơ thể tuyệt vời!
    - Thế kia à? Không kể anh trong đó chứ?
    - Đêm qua. Em không thấy anh sao?
    - Gì?
    - Đêm qua anh có cảm giác mình đang sống trong thế giới Biến hình của Ovid. Và trước mắt anh, em đã biến hóa...
    - Thôi!
    - Anh có thể kể...
    - Đủ rồi! Sau đó anh ngủ vùi. Và anh mớ. Đấy, huyền thoại của anh đấy!
    - Và em quan sát anh à?
    - Làm gì?
    - Có lần anh cũng nhìn em ngủ. Giấc ngủ giống như một bức tường
     
    Gửi ý kiến

    ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


    CLICK VỀ ĐẦU TRANG