Chuyện dể thương

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Đinh Thị Minh Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:27' 03-05-2010
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 12
Nguồn: ST
Người gửi: Đinh Thị Minh Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:27' 03-05-2010
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích:
0 người
Một mẩu chuyện
dễ thương
Hai người bạn cùng nhau đi qua sa mạc
Trời nóng bức đến độ họ trở nên gắt gỏng và cãi vã nhau
Người bị tát đau lắm, nhưng không nói lời nào; anh viết lên cát:
“Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi”
Một người bạn tát vào mặt người kia.
Tuy ngạc nhiên, nhưng người tát bạn không hỏi lý do.
Anh xin lỗi và cả hai tiếp tục lên đường.
Họ đi mãi cho đến một ốc đảo
Vừa đến nơi,
họ quyết định xuống tắm.
Người bị tát lúc trước suýt chết trôi,
thế là người bạn kia nhảy xuống cứu anh
Khi tỉnh dậy,
anh viết lên tảng đá :
“Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã cứu mạng tôi”
Ngưòi bạn từng cứu và tát anh mới hỏi:
“Vì sao, sau khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, mà bây giờ anh lại viết trên đá?”
Il lui répondit alors :
« J’ai écrit sur le sable que tu m’avais frappé, mais j’ai gravé dans la pierre que tu m’avais sauvé.
Car une mauvaise action doit, comme sur le sable, s’effacer avec le temps, mais une bonne action, elle comme dans la pierre, doit rester graver pour l’éternité. »
Người bạn kia mỉm cười trả lời:
“Khi một người bạn gây đau đớn cho mình, mình nên viết trên cát, để cho ngọn gió thứ tha lo quét nó đi,
và khi một điều tuyệt diệu xảy ra, ta cần phải khắc ghi vào tảng đá của ký ức trong lòng,
nơi không ngọn gió nào tẩy xóa được.”
Bạn hãy tập viết nỗi đau trên cát
và niềm vui trên đá.
dễ thương
Hai người bạn cùng nhau đi qua sa mạc
Trời nóng bức đến độ họ trở nên gắt gỏng và cãi vã nhau
Người bị tát đau lắm, nhưng không nói lời nào; anh viết lên cát:
“Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi”
Một người bạn tát vào mặt người kia.
Tuy ngạc nhiên, nhưng người tát bạn không hỏi lý do.
Anh xin lỗi và cả hai tiếp tục lên đường.
Họ đi mãi cho đến một ốc đảo
Vừa đến nơi,
họ quyết định xuống tắm.
Người bị tát lúc trước suýt chết trôi,
thế là người bạn kia nhảy xuống cứu anh
Khi tỉnh dậy,
anh viết lên tảng đá :
“Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã cứu mạng tôi”
Ngưòi bạn từng cứu và tát anh mới hỏi:
“Vì sao, sau khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, mà bây giờ anh lại viết trên đá?”
Il lui répondit alors :
« J’ai écrit sur le sable que tu m’avais frappé, mais j’ai gravé dans la pierre que tu m’avais sauvé.
Car une mauvaise action doit, comme sur le sable, s’effacer avec le temps, mais une bonne action, elle comme dans la pierre, doit rester graver pour l’éternité. »
Người bạn kia mỉm cười trả lời:
“Khi một người bạn gây đau đớn cho mình, mình nên viết trên cát, để cho ngọn gió thứ tha lo quét nó đi,
và khi một điều tuyệt diệu xảy ra, ta cần phải khắc ghi vào tảng đá của ký ức trong lòng,
nơi không ngọn gió nào tẩy xóa được.”
Bạn hãy tập viết nỗi đau trên cát
và niềm vui trên đá.







Những gì cô đã trao, em sẽ khắc ghi vào tảng đá của ký ức trong lòng, nơi không có ngọn gió nào có thể tẩy xóa được. Cám ơn cô rất nhiều. Em chúc cô luôn hạnh phúc trong những ngày của mẹ. Hình ảnh người mẹ trong "Cơn mưa chiều" thật tuyệt vời, thật là không có 1 ca từ nào có thể diễn tả hết sự tuyệt vời đó! Tạ ơn đời đã cho chúng ta những người mẹ tuyệt vời!