KỲ NGHỈ CUỐI TUẦN

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Web Vô Thường St&Gt
Người gửi: Đào Thị Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:37' 18-09-2011
Dung lượng: 83.4 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn: Web Vô Thường St&Gt
Người gửi: Đào Thị Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:37' 18-09-2011
Dung lượng: 83.4 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
Kỳ nghỉ cuối tuần Truyện ngắn của Dafn du Morie (Anh)
Minh họa của Kim Duẩn
Chiều thứ sáu, khi rời khỏi London, họ hầu như không nói chuyện với nhau. Cả hai đều cảm thấy lời lẽ là thừa và có thể phá vỡ sự hài hòa tuyệt đối. Anh, chăm chú theo dõi con đường trước mặt, một tay lái xe, tay kia ôm vai nàng. Các ý nghĩ trong đầu họ vu vơ, ngơ ngẩn, chẳng theo một trình tự nào. - Thật tuyệt vời chúng ta lại giống nhau đến thế, - anh nói - Anh cảm thấy điều đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với em, anh hoàn toàn tự nhiên, thoải mái. Khi anh nghĩ về tất cả những người phụ nữ khác... – Anh cười vang và nhún vai. - Vâng - nàng đáp - em cũng cảm thấy y như thế. Vậy là rốt cuộc em đã có thể là chính bản thân mình, vứt bỏ mọi giả tạo, được thư giãn và thanh thản. Những lời ấy, nàng nói bằng giọng buồn rầu và hơi mệt mỏi, hy vọng anh có thể đoán rằng trước đây cuộc sống của nàng sôi nổi, thú vị, rằng nàng thuộc số những người luôn hăng hái và xông xáo. - Yên ổn - anh chậm rãi nói - Đó là điều anh mít ướt xiết bao khi ở Ấn Độ. Em không hình dung nổi cuộc sống ở bên ấy ra sao đâu. - Vâng - nàng đáp - Anh đã làm việc ở đó và đi khắp nơi dưới ánh nắng thiêu đốt, còn em, trong lúc ấy, em lại sống ở London, lay lắt cuộc sống rỗng tuếch. Nàng bật cười cay đắng. Nàng muốn gọi lên trong trí tưởng tượng của anh hình ảnh những câu lạc bộ ban đêm, những nhà hàng có ban nhạc Jazz của người da đen, nhưng thực ra, nàng chỉ đến những buổi họp mặt tẻ nhạt ở Kensington. - Thật kỳ diệu - anh nói - chúng ta hiểu nhau quá đi thôi. Chúng ta thích những điều y hệt nhau, suy nghĩ như nhau, không có gì trái ngược nhau. Điều đó thậm chí... đáng sợ - anh ngừng lời, để tỏ ra rằng từ ngữ không thể diễn đạt nổi những tình cảm của mình. - Anh yêu của em! – nàng nói. Khi họ đến nơi, trên mặt biển trải dài một vệt ánh trăng, thủy triều đang lên, và sóng biển khe khẽ xô vào bờ ở phía dưới, không xa ngôi nhà. - Em vẫn thường mơ ước một chỗ như thế này - nàng đưa rộng hai tay ra đằng trước và nói: - Em rất thèm được ngồi trên cát nóng dưới bầu trời đầy mây, bên cạnh người mà em có thể yêu, người có thể hiểu em, khiến cho lòng em yên tĩnh. - Em yêu, ngày mai chúng ta sẽ kiếm một chiếc xuồng máy và sẽ cho xuồng chạy đến tận đường chân trời. Giọng anh đầy hứng khởi, mắt anh ngước lên cao. Nàng lập tức hưởng ứng: - Anh và em, chúng ta sẽ vút lên các ngôi sao. Họ cảm thấy họ là những người lãng mạn thực sự, những người say mê tìm kiếm các cuộc phiêu lưu. Trưa hôm thứ bảy, họ gọi nhau bằng những cái tên ngộ nghĩnh và nói bằng thứ ngôn ngữ đặc biệt. Họ không thể nói một lời nào mà lại không đả đớt mà lại không nói nựng, không dậm chân, không vỗ tay. - Chuột Nhắt muốn chụt chụt – anh đáp. Ở dưới biển, họ nô giỡn như trẻ con, và họ té nước vào nhau. - Ngỗng non to lớn và mạnh mẽ lắm - nàng vừa nói vừa vuốt ve cánh tay anh khi họ nằm trên cát – Vì thế Chuột Nhắt yêu Ngỗng non. Anh hơi so người lại: chuyện tắm biển không phải là dành cho anh. - Ta ăn bữa sáng chứ? - anh hỏi, xoa xoa những ngón tay tái nhợt – Không biết em thế nào chứ, anh đói lắm. Nàng cảm thấy hơi chạnh lòng. - Để em đi xem. Anh hối tiếc vì những lời anh nói đã hắt một bóng đen lên quan hệ của họ. - Trước tiên để ngỗng non hôn chuột Nhắt đã nào - anh yêu cầu. Nàng mỉm cười và mặt trời lại rực sáng. Ăn xong, họ nghỉ ngơi đến năm giờ chiều. Bầu trời vẫn không gợn mây, biển thì lặng. - Ngỗng Non cho Chuột Nhắt đi thuyền nhé?- nàng hỏi. Cảm giác ân hận, anh nhớ lại lời hứa của mình. - Ngỗng Non sẽ làm tất cả những gì Chuột Nhắt muốn, anh vừa trả lời vừa ngáp. Họ đi về một bến nhỏ để chọn thuyền. - Chúng ta thuê chiếc thuyền đỏ dễ thương kia nhé, anh yêu, nó rất hợp với chiếc mũ bê rê của em - nàng đề nghị, - Chuột nhắt muốn chiếc thuyền đỏ à - anh lơ đãng đáp
Minh họa của Kim Duẩn
Chiều thứ sáu, khi rời khỏi London, họ hầu như không nói chuyện với nhau. Cả hai đều cảm thấy lời lẽ là thừa và có thể phá vỡ sự hài hòa tuyệt đối. Anh, chăm chú theo dõi con đường trước mặt, một tay lái xe, tay kia ôm vai nàng. Các ý nghĩ trong đầu họ vu vơ, ngơ ngẩn, chẳng theo một trình tự nào. - Thật tuyệt vời chúng ta lại giống nhau đến thế, - anh nói - Anh cảm thấy điều đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với em, anh hoàn toàn tự nhiên, thoải mái. Khi anh nghĩ về tất cả những người phụ nữ khác... – Anh cười vang và nhún vai. - Vâng - nàng đáp - em cũng cảm thấy y như thế. Vậy là rốt cuộc em đã có thể là chính bản thân mình, vứt bỏ mọi giả tạo, được thư giãn và thanh thản. Những lời ấy, nàng nói bằng giọng buồn rầu và hơi mệt mỏi, hy vọng anh có thể đoán rằng trước đây cuộc sống của nàng sôi nổi, thú vị, rằng nàng thuộc số những người luôn hăng hái và xông xáo. - Yên ổn - anh chậm rãi nói - Đó là điều anh mít ướt xiết bao khi ở Ấn Độ. Em không hình dung nổi cuộc sống ở bên ấy ra sao đâu. - Vâng - nàng đáp - Anh đã làm việc ở đó và đi khắp nơi dưới ánh nắng thiêu đốt, còn em, trong lúc ấy, em lại sống ở London, lay lắt cuộc sống rỗng tuếch. Nàng bật cười cay đắng. Nàng muốn gọi lên trong trí tưởng tượng của anh hình ảnh những câu lạc bộ ban đêm, những nhà hàng có ban nhạc Jazz của người da đen, nhưng thực ra, nàng chỉ đến những buổi họp mặt tẻ nhạt ở Kensington. - Thật kỳ diệu - anh nói - chúng ta hiểu nhau quá đi thôi. Chúng ta thích những điều y hệt nhau, suy nghĩ như nhau, không có gì trái ngược nhau. Điều đó thậm chí... đáng sợ - anh ngừng lời, để tỏ ra rằng từ ngữ không thể diễn đạt nổi những tình cảm của mình. - Anh yêu của em! – nàng nói. Khi họ đến nơi, trên mặt biển trải dài một vệt ánh trăng, thủy triều đang lên, và sóng biển khe khẽ xô vào bờ ở phía dưới, không xa ngôi nhà. - Em vẫn thường mơ ước một chỗ như thế này - nàng đưa rộng hai tay ra đằng trước và nói: - Em rất thèm được ngồi trên cát nóng dưới bầu trời đầy mây, bên cạnh người mà em có thể yêu, người có thể hiểu em, khiến cho lòng em yên tĩnh. - Em yêu, ngày mai chúng ta sẽ kiếm một chiếc xuồng máy và sẽ cho xuồng chạy đến tận đường chân trời. Giọng anh đầy hứng khởi, mắt anh ngước lên cao. Nàng lập tức hưởng ứng: - Anh và em, chúng ta sẽ vút lên các ngôi sao. Họ cảm thấy họ là những người lãng mạn thực sự, những người say mê tìm kiếm các cuộc phiêu lưu. Trưa hôm thứ bảy, họ gọi nhau bằng những cái tên ngộ nghĩnh và nói bằng thứ ngôn ngữ đặc biệt. Họ không thể nói một lời nào mà lại không đả đớt mà lại không nói nựng, không dậm chân, không vỗ tay. - Chuột Nhắt muốn chụt chụt – anh đáp. Ở dưới biển, họ nô giỡn như trẻ con, và họ té nước vào nhau. - Ngỗng non to lớn và mạnh mẽ lắm - nàng vừa nói vừa vuốt ve cánh tay anh khi họ nằm trên cát – Vì thế Chuột Nhắt yêu Ngỗng non. Anh hơi so người lại: chuyện tắm biển không phải là dành cho anh. - Ta ăn bữa sáng chứ? - anh hỏi, xoa xoa những ngón tay tái nhợt – Không biết em thế nào chứ, anh đói lắm. Nàng cảm thấy hơi chạnh lòng. - Để em đi xem. Anh hối tiếc vì những lời anh nói đã hắt một bóng đen lên quan hệ của họ. - Trước tiên để ngỗng non hôn chuột Nhắt đã nào - anh yêu cầu. Nàng mỉm cười và mặt trời lại rực sáng. Ăn xong, họ nghỉ ngơi đến năm giờ chiều. Bầu trời vẫn không gợn mây, biển thì lặng. - Ngỗng Non cho Chuột Nhắt đi thuyền nhé?- nàng hỏi. Cảm giác ân hận, anh nhớ lại lời hứa của mình. - Ngỗng Non sẽ làm tất cả những gì Chuột Nhắt muốn, anh vừa trả lời vừa ngáp. Họ đi về một bến nhỏ để chọn thuyền. - Chúng ta thuê chiếc thuyền đỏ dễ thương kia nhé, anh yêu, nó rất hợp với chiếc mũ bê rê của em - nàng đề nghị, - Chuột nhắt muốn chiếc thuyền đỏ à - anh lơ đãng đáp
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓







Các ý kiến mới nhất