“Ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ xa bến đò mờ sương cuối thu
xa dáng em gầy trong ướt áo, xa lời hứa khi xưa"
Ngày xưa là thứ nhớ nhất. Không phải vì nỗi buồn. Không phải đã quá nhờn với đau thương. Không phải là tổn thương khó lành. Mà nhớ đến để cười, để sống, để được thương đúng mức, được yêu hết mực, để biết bám rễ vào ngày xa xôi ấy mà luôn biết vươn lên.
“Ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ xa bến đò mờ sương cuối thu
xa dáng em gầy trong ướt áo, xa lời hứa khi xưa"
Ngày xưa là thứ nhớ nhất. Không phải vì nỗi buồn. Không phải đã quá nhờn với đau thương. Không phải là tổn thương khó lành. Mà nhớ đến để cười, để sống, để được thương đúng mức, được yêu hết mực, để biết bám rễ vào ngày xa xôi ấy mà luôn biết vươn lên.
Ngày xưa ơi, đừng khóc...