Biết
Chúng ta còn nhớ gì sau những yêu thương
Khi người đã bỏ ta đi rất khẽ
Mà lại nhói đau
Chúng ta nói gì khi ánh mắt nào cũng chạm đến những gì đã từng thuộc về nhau
Và cái nắm tay nào cũng gợi lên kỷ niệm
Đêm sâu chỉ nhắc mùi hương dịu dàng
Ngày nắng vẽ giọt yêu người rất thắm
Chúng ta biết gì khi đã cách xa
Mỗi milimet thịt da vẫn còn êm ái trong nhớ nhung
Bài ca nào, quyển sách nào, tách cà phê nào, cơn gió nào, ánh nắng nào, hạt mưa nào, ta đã cùng nhau
Giờ an phận nằm trong ngăn kỷ niệm
Ta giấu giếm đổ vỡ mỗi ngày vụng về như lần đầu tiên trao nhau nụ hôn êm
Và ta biết trái tim mình rạn nứt mỗi giây khi nhớ về một ánh mắt
Và ta biết yêu thương dẫu có là chân thật
Cũng là của hôm qua
Ta đã biết cách nhìn cuộc đời trong tất cả phôi pha
Biết yêu cái tàn phai của nụ hoa bên đường bé dại
Biết đón nhận bão dông bằng tâm tĩnh tại
Biết chấp nhận đã có một người xa khỏi đời ta
Bởi người chẳng bao giờ muốn cùng ta đi tiếp con đường
Nên ta biết học cách quên đi một ta từng sống quãng đời như thế
Chẳng có gì là không thể
Sân si chi một áng mây trời
Đã hóa cơn mưa
HƯƠNG GIANG
Đào Thị Nhung @ 14:23 26/04/2010
Số lượt xem: 290
- Hoa phượng (25/04/10)
- Những ngôi chùa Hà Nội (21/04/10)
- Cô giáo nhỏ! (15/04/10)
- GỌI...! (15/04/10)
- Thư gửi chú (09/04/10)

Các ý kiến mới nhất