Cách mùa đông hai giờ bay

Cách mùa đông hai giờ bay
Nguyễn Ngọc Tư
Bằng hai vòng quay của chiếc kim đồng hồ gầy,
bằng buổi cà phê sáng,
cuộc tranh cãi vu vơ của những người say…
cách mùa đông hai giờ bay
đôi lúc ngủ ngày cũng lâu chừng ấy
nào đâu xa mấy – (tự dỗ mình)
tôi vẫn chạm được mùa khi nhắm mắt,
trong ánh sáng khép chặt,
trong bóng tối trong vắt
như trong một ngày ướt rượt gió mùa đông bắc
tôi học cách nhắm mắt nhìn đời từ người hành khất mù,
với cây sáo nghèo khàn tiếng
trên môi tắt khúc nhạc cuối cùng ông lần về căn chòi nhỏ ở bãi sông
rét vét trơ lòng
đi trong thứ ánh sáng chỉ mình ông biết
gởi lại một lời giã biệt, “cô gái, cô còn trẻ, sao lại buồn ?”
Tôi mặc bảy áo cười ba áo tươi vui
Sau phút ấy thấy mình trơ trụi
Nắng thì lạnh
Nhựa trong cây héo khô từng giọt cuối
những chiếc lá cuối lỡ tay đánh rơi mình
Lúc rời cành vô tình chạm nhau trên đường bay
Chới với
(tôicó lần cũng chông chênh như thế
lúc gặp người
hợp giữa tan
gặp khi lìa
người tri âm đó, coi kìa…
buồn chưa !)
Cách tôi hai giờ bay
Những người già bán lửa bên đường, rất rẻ
Cốc nước chè nhen ấm trên môi
lòng tay nhỏ thở khói ngùi ngùi
có chát nào ứa trên cánh mũi
có đắng nào tươm trên đầu lưỡi
bà già cười, chậm thôi con sẽ cảm thấy ngọt bùi
Cách tôi hai giờ bay
Chuyến xe buýt tàn ngày chở sương giá dừng nơi trạm cuối
Khách liêu xiêu đội rét vào trong ngõ
dưới những mái nhà lô xô xanh đỏ
giây phút này
người đang cùng với ai…
Cách mùa Đông hai giờ bay…
(nấu một bữa cơm, cũng từng thời gian ấy…)
Lê Trung Chánh @ 05:59 07/07/2010
Số lượt xem: 835
- GIAO MÙA (05/07/10)
- Lời chúc cuối hạ ! (04/07/10)
- YÊU (03/07/10)
- Có thể... (02/07/10)
- Gọi điện trong mưa @ ! (30/06/10)

(tôicó lần cũng chông chênh như thế
lúc gặp người
hợp giữa tan
gặp khi lìa
người tri âm đó, coi kìa…
buồn chưa !)