NHỚ TRỊNH...!
Những đợt mưa xuân phơi phới bay trong cái lạnh sắp xa mùa, bờ Mạnh Hạ* cũng đà gần chạm, thềm văn hoang hoải biết bao những câu từ rất Trịnh, ta ngồi thinh bất động, mà thể hồn cứ mang mang. Từ bữa Trịnh đi, thế gian bắt đầu huyên náo lạ. Người và người lũ lượt tung hê. Có kẻ tự sắm vai hề ê a này nọ, có người lại ngùi ngậm cho kẻ sĩ buổi trăm năm. Ái ố cò cưa đan xen răng mà vui đáo để.
Trịnh đi rồi, cái bữa tiệc chia tên có thêm nhiều người dự. Họ đính lên ngực mình những bội tinh hâm mộ, gào thét những niềm xưa bằng vũ điệu a dua. Ấy còn chưa kể đến nhiều kẻ nỡ tâm đặt điều cho người đã khuất. Sự ấy, có người từng viết thơ rằng: "Lúc sống thời chẳng cho ăn | Đến khi chết lại làm văn tế ruồi". Chạm bờ tháng tư, sao nghe lòng cứ buồn buồn một nỗi gì khó tả. Khẽ rót cho mình một li Cabernet Sauvignon, giơ ngang tầm mắt, ngó hình hài dâu bể lọt qua li, miệng buột ra khúc Trịnh lúc nào không biết. "Mười năm xưa đứng bên bờ dậu. Ðường xanh hoa muối bay rì rào. Có người lòng như khăn mới thêu..."
Đi dọc nhân gian nghe tiếng thở than đời, người nối người hát "Một cõi đi về" rất mượt. Hiếm gặp nơi đâu người ta hát "Một cõi Trịnh" trong trái tim mình. Nghe chừng, sắp có một tôn giáo tự lập sau bữa tiệc chia tên, mà các con chiên ở đâu hát thánh ca bằng những bài Trịnh viết. Mừng cho Trịnh mà cũng đau cho Trịnh! Nhớ cảnh họa sĩ Bùi Xuân Phái năm nào vẽ tranh đổi cà phê chẳng đủ, đến khi chết rồi lại giúp ối người phát phú. Lại ngẫm cảnh ở trời tây, Honoré de Balzac ra đi để lại "Tấn trò đời", mấy ai nhớ và nỡ nghĩ đến những ngày Honoré de Balzac ngồi viết văn trả nợ. Ở góc nhìn phân tâm học, có vẻ như Trịnh còn đỡ bi kịch hơn nhiều! Nhưng cái bi kịch của Trịnh lại không nằm ở đó, nó nằm sâu trong trái tim tì lõm những nỗi đau đời, là cuộc thế hình thời, là màu da trên xác chết, là vô thường luân hồn hoán kiếp, là cổ kim chung bữa loạn li tao.
Nhớ bữa Trịnh đi, Sài Gòn trĩu lòng cơn nắng lạ, ta cùng bạn bè rủ nhau ra cà phê Tưởng Niệm, thắp cho Trịnh mấy khóm nhang lòng, với những lời tự thốt tự trong tâm. Ngồi cả buổi nghe Khánh Ly thánh thót, những cung trầm như rót cả vào cuộc người. Bỗng ngẫm về cái lối rẽ cuộc đời trong nhạc của Trịnh hiện lên trong từng thớ vân, hiện lên trong từng gam màu nơi khuông nhạc. Ta nghe như một cuộc trở mình đầy vật vả. Chính cái lối rẽ không cần toan tính ấy, đã thai nghén cho một tài năng con đường đi tới những vì sao, mà không cần bất cứ một phương tiện hào nhoáng nào đưa đón. Ông âm thầm trong một cái tôi cá nhân đã được định hình bởi chiến tranh và thực tiễn xã hội. Tất nhiên điều đó làm cho ông có được cái không thể sao chép trong thế giới quan của ông. Người đọc, người nghe thấu hiểu được lí do tại sao một số nhạc sĩ cùng thời với ông, có những ảnh hưởng nhất định bởi âm nhạc quốc tế hay âm nhạc cổ điển Việt Nam. Còn với ông thì không. Trịnh Công Sơn khai thác đề tài ngay tại trái tim mình, nói một cách khác, ông đã khai quật trái tim mình từ đống vỡ nát của cuộc đời, tìm ra thứ nhạc cho riêng mình. Thứ nhạc ấy là kết quả của những vật lộn nội tâm ghê gớm, cũng như đau thương cho kiếp người thống khổ. Vì thế, nó sẽ không đến với trái tim người nghe bằng con đường đã sinh ra nó, mà đi bằng con đường nhận thức nghiêm túc từ phía thính giả.
Xin tưởng niệm Người nhân ngày giỗ sắp kề bên - Người anh em của muôn triệu kiếp. Ta vẫn sẽ hát Người bằng khúc hát của cổ kim không nương tựa, không thở than, không ngùi ngậm, nhưng mãi đẫm âm ba của núi sông dâu bể. Rồi ta sẽ gặp nhau thôi, gặp nhau nơi định mệnh đã sắp đặt như một nghệ thuật của nỗi buồn, khi đó, nếu em rãnh, ta sẽ hát Trịnh thỉnh em nghe...

_______________________________________
(*): Người xưa gọi tháng tư là Mạnh hạ (đầu mùa hạ).
st
Đào Thị Nhung @ 07:29 31/03/2012
Số lượt xem: 773
- Dấu Chân Địa Đàng - Đàm Vĩnh Hưng ft. Nguyễn Thị Huyền (20/03/12)
- TỔNG HỢP NHẠC LỜI CÓ NOTE (01/03/12)
- Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Âm nhạc thiếu nhi đang tụt hậu (19/02/12)
- NHỮNG CA KHÚC BẤT HỦ CHO LỄ TÌNH NHÂN (08/02/12)
- Mùa Xuân Ơi! (31/12/11)

Các ý kiến mới nhất