Như anh, và như em…
Sao em cứ mãi nghĩ về những người yêu nhau…
Họ đã viết nên những bản tình ca trên khuông nhạc của tháng năm. Họ đã ghi dấu nốt nhạc bằng kỷ niệm. Có những nốt đơn của nỗi nhớ, nốt kép của giận hờn. Có cung thanh của niềm vui, cung trầm của nỗi buồn. Và cả những dấu lặng dành cho những nụ hôn… Những người yêu nhau là những nghệ sĩ đó anh. Họ tấu lên những bản tình ca của mình bằng thứ nhạc cụ diệu kỳ nhất: bản năng. Nếu có ai nói rằng có điều gì tuyệt diệu hơn cả bản năng của con người thì có lẽ đó là điều không có thật. Từ rất lâu rồi, những bản tình ca vẫn cứ đẹp như thế. Đẹp như chính bản năng con người muốn ngồi sát lại gần nhau, muốn tựa vào nhau, muốn trốn trong nhau. Cứ như thế, và cứ như thế, những tình nhân đưa nhau xoay tròn trong những cung bậc kỳ diệu trên nền tháng năm. Bằng thịt da, bằng trí huệ, bằng trái tim mình, những tình nhân cứ lặng lẽ viết lên trang đời muôn hình vạn trạng tình khúc. Như chúng mình đã đi bên cạnh nhau. Như chúng mình siết lấy tay nhau. Như chúng mình hát cho nhau nghe tiếng hát từ trái tim nhau…
Nhưng cũng có những bản tình ca rất buồn đó anh. Buồn như thể những tình nhân- những nghệ sĩ- đã viết nhầm nốt nhạc vào đâu đó chứ không phải trên khuông nhạc của tháng năm. Buồn đến nỗi họ không tài nào tấu lên nổi. Như chúng mình giờ đây đang sợ hãi sẽ cách xa nhau một ngày mai nào đó. Như chúng mình không nói nổi cho nhau nghe thêm một tiếng yêu thương nào. Chúng mình lặng im như thể đang ngồi đâu đó ngoài năm tháng. Lặng im đến nỗi chỉ một tiếng lao xao bên ngoài cũng đủ khiến nỗi buồn nấc lên nghẹn ngào. Chúng mình đã rất lặng im…
Có lẽ những bản tình buồn không lấy âm thanh làm sự tồn tại đâu anh nhỉ. Những bản tình buồn ấy dường như đã tan chảy vào chính chúng mình rồi hay sao đó. Em cũng không biết nữa…
Chừng nào những tình nhân còn đến và đi, thì những bản tình ca vẫn cứ được cất lên. Những bản tình buồn, rất buồn sẽ vẫn còn ở đó. Đôi khi những tình nhân sẽ nghe thấy chúng để rồi lặng thinh đến nghẹt thở, cũng có đôi khi họ không thể nào nghe ra được nữa bởi lẽ họ đã hóa thân vào chúng mất rồi…
Chừng nào những tình nhân còn đến và đi…
Như anh, và như em…
st
Đào Thị Nhung @ 12:13 20/03/2012
Số lượt xem: 1062
- MÓN QUÀ TRÁI TIM (10/03/12)
- Giãi bày im lặng (01/03/12)
- CHỦ ĐỀ TÌNH YÊU (08/02/12)
- CÁM ƠN TRÁI TIM (18/12/11)
- Đêm Đông (10/12/11)



Chừng nào những tình nhân còn đến và đi, thì những bản tình ca vẫn cứ được cất lên. Những bản tình buồn, rất buồn sẽ vẫn còn ở đó. Đôi khi những tình nhân sẽ nghe thấy chúng để rồi lặng thinh đến nghẹt thở, cũng có đôi khi họ không thể nào nghe ra được nữa bởi lẽ họ đã hóa thân vào chúng mất rồi…
Chừng nào những tình nhân còn đến và đi…
Như anh, và như em…