Danh ngôn về cuộc sống

THÔNG TIN GIÁO DỤC 24/24

Hổ trợ trực tuyến

  • (Vô Thường)
  • (ntn_dau)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

300pxDen_Mac_Dinh_Chi.jpg 270.jpg DAO_NHUNG.jpg 1.gif Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv 008_Dao_Nhung.jpg N.jpg Songcoichvibietvothuong.jpg Danhngoncuocsong220.jpg NOI_AY_CON_TIM_ME.swf FunPhotoBox1152701303cwzzgf.gif IMG_38591.jpg 1166.jpg WP_20150919_23_00_39_Pro.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    5 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >

    THƠ LÝ BẠCH

    Thơ Lý Bạch


                                                                                                                                                                                                 Cổ Phong

    Trong vườn lan lẻ bóng,
    Cỏ hoang chẳng một cây.
    Tuy ánh xuân đang chiếu,
    Ngại lúc trăng thu gầy.
    Sương sớm giọt thánh thót,
    E sắc biếc phôi phai.
    Nếu gió xuân không thổi,
    Hương khí bạn cùng ai?


    Quạ kêu đêm (Người dịch: Tản Đà)

    Mây vàng chiếc quạ bên thành
    Nó bay tìm ngủ trên cành nó kêu
    Tần Xuyên cô gái buồng thêu
    Song sa khói toả như khêu chuyện ngoài
    Dừng thoi buồn bã nhớ ai
    Phòng không gối chiếc giọt dài tuôn rơi.




    Bài hát tòng quân

    Đánh trăm trận rách toe áo giáp
    Trong vòng vây binh tụ nam thành
    Xông trại địch bắn Hô Diên chết
    Dẫn tàn quân thiên kỵ rút nhanh.




    Bài hát buồn

    Buồn đến rồi
    Buồn đến rồi
    Chủ nhân sẵn rượu rót tràn cho
    Hãy nghe tôi hát khúc buồn lo
    Buồn mà không hát cười không được
    Thiên hạ có ai người hiểu cho
    Tôi có đàn ba xích
    Bạn có rượu trăm chung
    Đàn kêu rượu uống hợp cùng với nhau
    Một chén có đáng vào đâu
    Làm sao sứt mẻ trăm cân vàng ròng
    Buồn đến rồi
    Buồn đến rồi
    Trời tuy trường
    Đất tuy cửu
    Vàng ngọc đầy nhà không thể giữ
    Giàu có trăm năm rồi được gì
    Đời người một lần ai cũng tử
    Dưới trăng vượn hú ôi sầu bi
    Uống đi cho hết rượu trong ly
    Buồn đến rồi
    Buồn đến rồi
    Phượng hoàng bất chí biết đường mô
    Vi Tử đến rồi Kỳ Tử nô
    Hán Đế nhớ gì Lý Lăng cũ
    Sở Vương đày ải Khuất Nguyên xưa
    Buồn đến rồi
    Buồn đến rồi
    Lý Tư nhớ lại hối đã đành
    Không để tấm thân ngoài hư danh
    Ngũ hồ nương mây thuyền Phạm Lãi
    Thân thoái khi công toại danh thành
    Kiếm, lợi cho một người
    Sách, để lại họ tên
    Ban ơn rồi lại bỏ quên
    Đoán người khi đã ở bên nhau thường
    Râu vàng cùng với đầu đen
    Tiện nghi phương bá nhanh chân chiếm liền
    Nho sinh này hỡi nho sinh
    Đừng lừa tóc bạc mà mang tội trời.

    Lên núi Thiên Môn

    Sở Giang cuồn cuộn núi phân đôi
    Dòng nước về đông trở lại rồi
    Trên bến non xanh hai phía đối
    Cánh buồm đi đến tự bên trời




    Khúc Lục Thủy


    Nước biếc in bóng Trăng
    Nam Hồ toả Sen trắng
    Hoa xinh cất tiếng hát
    Say lòng thuyền dạo chơi.

    Hoa phù dung

    Suối ẩn trong sen ngọc,
    Trời sớm sáng lại tươi.
    Hoa thu lồng nước biếc,
    Khói xanh cuộn lá dày.
    Màu phấn xưng tuyệt thế,
    Lưu hương có bởi ai?
    Ngồi ngắm sương giăng khắp,
    E hương sắc tàn phai.
    Nếu được thành cây cỏ,
    Nguyện bén rễ nơi này.

    Nhắn tin cho tác giả
    Đào Thị Nhung @ 22:50 23/01/2012
    Số lượt xem: 794
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Nếu được thành cây cỏ,
    Nguyện bén rễ nơi này.
     
    Gửi ý kiến

    CLICK VỀ ĐẦU TRANG