Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Lê Trung Chánh @ 12:33 04/10/2009
Số lượt xem: 9819
Xuân - Chế Lan Viên
Tôi có chờ đâu có đợi đâu?
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
Với tôi tất cả như vô nghĩa,
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!
Ai đâu trở lại mùa thu trước,
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Với của hoa tươi, muôn cánh rã
Về đây đem chắn nẻo xuân sang!
Ai biết hồn tôi say mộng ảo.
Ý thu góp lại cản tình xuân?
Có một người nghèo không biết Tết,
Mang lì chiếc áo độ thu tàn!
Có đứa trẻ thơ không biết khóc,
Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran!
Chao ôi! mong nhớ! ôi mong nhớ
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn!
Lê Trung Chánh @ 12:33 04/10/2009
Số lượt xem: 9819
Số lượt thích:
0 người
- NỖI NHỚ TRONG CƠN BÃO GIÔNG! (03/10/09)
- NỖI NHỚ (27/09/09)
- Gió mùa (26/09/09)
- Chùm thơ Trần Kiêm Thêm (25/09/09)
- Thơ Sông Hương 08-2009 (24/09/09)

Chao ôi! mong nhớ! ôi mong nhớ
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn!
Ai đâu trở lại mùa thu trước,
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Với của hoa tươi, muôn cánh rã
Về đây đem chắn nẻo xuân sang!
Đây là khổ thơ lạ nhất Đông Tây, kim cổ...
Nỗi bế tắc và buồn chán trong thực taiị khiến con người có những ý tưởng thật kinh hoàng, nhặt lá vàng rơi, "hoa tươi, muôn cánh rã" của mùa thu trước, chắn nẻo đến của mùa xuân...
Bài thơ mang đậm dấu ấn của một thời tàn tạ, một quá khứ vàng vọt rã rời như đang xâm thực vào hiện tại. Viết về xuân, nhưng chỉ nghe những tàn phai rơi rụng: hoa, lá, chiếc áo... tất cả trong độ tàn của thu, đến 1 cánh chim cũng là cánh chim thu lạc cuối ngàn.
Champa, champa... Có phải champa lặn sâu trong kí ức Chế Lan Viên để rồi trong 1 thời khắc của dòng chảy thời gian, chợt nghẹn ngào khóc thương...
Cám ơn Vô Thường rất nhiều! bài của Vô Thường gởi tuyệt lắm... Chúc vô Thường vui vẻ và hạnh phúc...
Mùa đông? Sao không thấy nhiều bài về màu đông, nhỉ?