Chén nước
Em cho anh chén nước
Anh biến thành rượu nho
Rượu triền miên mộng ước
Rượu nồng nàn thơm tho
Cái men trong mắt em
Anh để vào chén nước
Hương hơi thở của mình
Đã hóa thành rượu chuốc
Anh thêm vào chén nước
Rượu cất của hồn anh
Rượu cười sao lấp lánh
Như ánh mắt trời xanh
Ôi chén rượu ân tình
Từ bình minh sự sống
Rót mãi tới vô cùng
Của cuộc đời lồng lộng
Anh lại nâng chén nước
Mời em nhấp môi cho
Em ơi! đừng uống hết
Kẻo say chết bây giờ.
Đặng Duy Hà @ 22:16 05/06/2010
Số lượt xem: 528
- Nỗi niềm sau những giấc mơ (02/06/10)
- TRĂNG (31/05/10)
- GỞI CON (31/05/10)
- Ước muốn ! (28/05/10)
- Bài thơ VIẾT TRÊN BỤC GIẢNG (28/05/10)

Anh lại nâng chén nước
Mời em nhấp môi cho
Em ơi! đừng uống hết
Kẻo say chết bây giờ.
Cuộc đời sóng sánh
Như chén nước trong
Vô Thường cõi mộng
Ta về hư không!