Danh ngôn về cuộc sống

THÔNG TIN GIÁO DỤC 24/24

Hổ trợ trực tuyến

  • (Vô Thường)
  • (ntn_dau)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

300pxDen_Mac_Dinh_Chi.jpg 270.jpg DAO_NHUNG.jpg 1.gif Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv 008_Dao_Nhung.jpg N.jpg Songcoichvibietvothuong.jpg Danhngoncuocsong220.jpg NOI_AY_CON_TIM_ME.swf FunPhotoBox1152701303cwzzgf.gif IMG_38591.jpg 1166.jpg WP_20150919_23_00_39_Pro.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    3 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Entry dễ thương >

    For falling leaves, for autumn...

    For falling leaves, for autumn...

     

     

    Ở đâu đó, người ta đang nói về mùa Thu bằng những ngôn từ đẹp đẽ và dịu dàng nhất, mà ở nơi em mùa Thu hình như biền biệt. Ngoài những cơn mưa, thì chẳng còn gì của mùa Thu còn sót lại.

    Thi thoảng, giữa cơn mông lung của riêng mình, em thiết tha muốn được nhìn thấy anh thêm lần nữa rồi thôi, không còn điều gì khác nữa. Mọi thứ hình như chỉ dừng lại ở đó, buồn bã như một sáng mùa Thu đẹp trời, tỉnh dậy, bắt đầu nhìn thấy ngoài ô cửa sổ những chiếc lá rơi rụng giữa mùa Thu vàng vọt của tháng năm tuần tự tháng năm. Chẳng biết mùa Thu nơi anh có có đẹp đẽ hơn không? Chẳng biết trong khi thả bước giữa trời Thu, nhìn thấy những chiếc lá lìa cành, những hàng cây trụi lá, lòng anh có da diết như em mỗi độ ký ức về xốn xang...

    Rồi có lúc em thật sự không còn nhận biết cơn cớ nào để mọi chuyện đi đến độ này. Giá như mình có thể lãng quên mọi điều, để chúng sẽ vĩnh hằng chìm sâu vào vùng tăm tối. Vậy mà thi thoảng vẫn như những con sóng bạc đầu vỗ về bờ cát.

    Bây giờ em không quá vui, không quá buồn, ngoài sự tĩnh lặng ra em chẳng còn lại gì. Ngày xưa anh vẫn thường bảo, bởi vì bàn tay em nhỏ bé nên em sẽ không thể giữ được gì bên mình dài lâu. Liệu đó có phải là định mệnh mà tạo hóa khắc lên mỗi phận người, để rồi lần lượt lần lượt họ biền biệt rời đi, em vẫn là lữ khách miệt mài với hành trình của mình, băng băng trôi qua họ... Chỉ vậy thôi, mọi thứ đều từ bản thân mình mà ra, bởi vì lòng mình từ bỏ... vậy nên có cần thiết phải buồn bã hay không?

    Bây giờ, em đang ngồi đây, giống như đang chờ đợi anh, chờ đợi điều gì đó vô cùng thiêng liêng nhưng hoàn toàn không phải vậy, em chẳng chờ đợi gì ngoài việc nhìn thấy mỗi ngày dòng tóc mình dài ra, đôi bàn tay mình ngày càng bé nhỏ khi chạm chúng vào bầu trời...

    Bây giờ em hay huyên thuyên với mọi người về những bài thơ, hoặc một vài câu hát âm vang trong đầu như một sự vuốt ve đứa trẻ mà mình vô cùng yêu mến. Những chiếc lá bắt đầu rụng, mùa Thu bắt đầu xốn xang quá đỗi, em bắt đầu mông lung vô hạn định, như những cánh bướm ma chập chờn...

    Bây giờ em có thể nói chuyện với anh một cách nhẹ nhàng, bắt đầu nhìn thấy những bé dại của mình. Thời gian không cho phép bất kỳ ai quay trở lại. Em chỉ thấy mệt, thật sự mệt...

    ...chỉ là những dòng mông lung, và chúng sẽ kết thúc bằng dấu chấm hết. Đừng chạm vào những điều vốn dĩ đã bằn bặt lối về. Hãy để những giấc mơ có có cơ hội trởi về, để hội ngộ, để chia xa...

    L.Y

    Ở đâu đó, người ta đang nói về mùa Thu bằng những ngôn từ đẹp đẽ và dịu dàng nhất, mà ở nơi em mùa Thu hình như biền biệt. Ngoài những cơn mưa, thì chẳng còn gì của mùa Thu còn sót lại.

    Thi thoảng, giữa cơn mông lung của riêng mình, em thiết tha muốn được nhìn thấy anh thêm lần nữa rồi thôi, không còn điều gì khác nữa. Mọi thứ hình như chỉ dừng lại ở đó, buồn bã như một sáng mùa Thu đẹp trời, tỉnh dậy, bắt đầu nhìn thấy ngoài ô cửa sổ những chiếc lá rơi rụng giữa mùa Thu vàng vọt của tháng năm tuần tự tháng năm. Chẳng biết mùa Thu nơi anh có có đẹp đẽ hơn không? Chẳng biết trong khi thả bước giữa trời Thu, nhìn thấy những chiếc lá lìa cành, những hàng cây trụi lá, lòng anh có da diết như em mỗi độ ký ức về xốn xang...

    Rồi có lúc em thật sự không còn nhận biết cơn cớ nào để mọi chuyện đi đến độ này. Giá như mình có thể lãng quên mọi điều, để chúng sẽ vĩnh hằng chìm sâu vào vùng tăm tối. Vậy mà thi thoảng vẫn như những con sóng bạc đầu vỗ về bờ cát.

    Bây giờ em không quá vui, không quá buồn, ngoài sự tĩnh lặng ra em chẳng còn lại gì. Ngày xưa anh vẫn thường bảo, bởi vì bàn tay em nhỏ bé nên em sẽ không thể giữ được gì bên mình dài lâu. Liệu đó có phải là định mệnh mà tạo hóa khắc lên mỗi phận người, để rồi lần lượt lần lượt họ biền biệt rời đi, em vẫn là lữ khách miệt mài với hành trình của mình, băng băng trôi qua họ... Chỉ vậy thôi, mọi thứ đều từ bản thân mình mà ra, bởi vì lòng mình từ bỏ... vậy nên có cần thiết phải buồn bã hay không?

    Bây giờ, em đang ngồi đây, giống như đang chờ đợi anh, chờ đợi điều gì đó vô cùng thiêng liêng nhưng hoàn toàn không phải vậy, em chẳng chờ đợi gì ngoài việc nhìn thấy mỗi ngày dòng tóc mình dài ra, đôi bàn tay mình ngày càng bé nhỏ khi chạm chúng vào bầu trời...

    Bây giờ em hay huyên thuyên với mọi người về những bài thơ, hoặc một vài câu hát âm vang trong đầu như một sự vuốt ve đứa trẻ mà mình vô cùng yêu mến. Những chiếc lá bắt đầu rụng, mùa Thu bắt đầu xốn xang quá đỗi, em bắt đầu mông lung vô hạn định, như những cánh bướm ma chập chờn...

    Bây giờ em có thể nói chuyện với anh một cách nhẹ nhàng, bắt đầu nhìn thấy những bé dại của mình. Thời gian không cho phép bất kỳ ai quay trở lại. Em chỉ thấy mệt, thật sự mệt...

    ...chỉ là những dòng mông lung, và chúng sẽ kết thúc bằng dấu chấm hết. Đừng chạm vào những điều vốn dĩ đã bằn bặt lối về. Hãy để những giấc mơ có có cơ hội trởi về, để hội ngộ, để chia xa...

    L.Y


    Nhắn tin cho tác giả
    Đào Thị Nhung @ 23:36 11/08/2013
    Số lượt xem: 767
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    CLICK VỀ ĐẦU TRANG