Thương lắm mùa thi ơi!
Thương lắm mùa thi ơi !
Đi giữa con đường xao xác lá me bay
Thương thế mùa thi phố cũng dài da diết
Nhớ lắm bạn tôi ơi
Có bao giờ nuối tiếc?
Tuổi học trò còn bao đứa dở dang.
Miệt mài đi rồi đời sẽ thênh thang
Cứ để bài thơ mình trôi thành kỷ niệm
Mơ về nhau như cánh bằng lăng tím
Lưu bút trao tay không thể viết nên lời
Thương qua mùa thi ve một mình sầu hát
Đám học trò không còn...
Cảm xúc trước một bài thơ
"
Cảm xúc trước một bài thơ hay
"
Trương Văn Hà
Tạp chí Trí tuệ
Tôi thuộc lớp người thuộc chưa nhiều thơ tình, nhưng với thi phẩm "Dòng sông một bờ” thì tôi đã đọc thuộc, thuộc từ lâu lắm rồi, từ cái thuở tôi biết yêu thơ và biết yêu em... Với người khác, "Dòng sông một bờ” của Nguyễn Khắc Thạch chỉ có thể là dòng sông thời gian, hay đó là một quá khứ xa xăm. Còn đối với tôi,...
Điều cha nói với con
ĐIỀU CHA NÓI VỚI CON
Con - mùa xuân thứ nhất của cha
Khi con nép vào ngực cha tin cậy
Bàn tay con khi ấy
Thơm như một loài hoa
Con - dòng sông chảy tiếp của cha
Ra đến biển để vẫn còn khao khát
Con từ ước mơ gọi cha về sự thật
Biết cái cần và cái gì phù phiếm
Thấy đích công việc cha làm
Cha thu về những ý nghĩ lang thang
Xếp lại sách rút lấy điều cốt lõi
Cha dành cho con...
Bếp lửa
Bếp Lửa - Bằng Việt Bếp lửa Bếp lửa
Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.
Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói
Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi
Bố đi đánh xe, khô rạp ngựa gầy
Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu
Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay!
Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa
Tu hú kêu trên những cánh đồng...
Mối tình đầu
MỐI TÌNH ĐẦU
ĐÀM HUY ĐÔNG
''''Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Đàn chim bỏ đi mỏ cắp theo mùa
Dùng dằng lá giữa hai phiến gió
Trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa.
Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Lớp chia tay bạn nghẹn nửa môi cười
Trái đất nghìn triệu năm xưa cũ
Cũng chưa hiểu hết mình bao nhiêu sự sinh sôi.
Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Một vệt sông tối sẫm bóng dài
Con đò ấy không thể...
Chợt một ngày ta không còn biết khóc
CHỢT MỘT NGÀY TA KHÔNG CÒN BIẾT KHÓC
Có nhiều lúc muốn khóc thật nhiều
Trên bờ vai đêm – khi chỉ một mình trong căn phòng riêng tĩnh lặng
Nỗi buồn thoát ra bằng đôi dòng nước lăn dài trên mi mắt
Rồi tan - ta thấy nhẹ lòng
Quên đi ngoài ô cửa – hình như trời cũng đang khóc …
Mưa buồn tênh!
Soi mình vào gương – ngỡ ngàng - thảng thốt
Nhận ra mình khóc cũng khác xưa
Sau...



Các ý kiến mới nhất