Nghiệt ngã thời gian
Con chim thời gian lâu rồi quên tiếng hót
Anh cũng quên từng khoảnh khắc nở biếng lười.
Em dắt anh về chi với những mùa thu trước
Để ngỡ ngàng ta nhặt lá vàng rơi…
Sao ánh mắt em xa xăm cho lòng anh buốt nhói
Khi chuyện trầu cau thời gian lãng quên rồi.
Sao bàn tay em run run cho lòng anh bối rối
Khi tình ta trăng cuối tháng giữa trời.
Bởi anh biết tấm tình thanh khiết ấy
Như tuổi già mãi miết cậy cháu con
Với chiếc áo của thiêng liêng nguồn cội
Mặc phủ lên niềm tôn kính xói mòn.
Bởi anh biết mảnh tình da diết ấy
Như người đau đằng đẵng tháng ngày
Lúc nhắm mắt người thân như kẻ lạ
Dòng lệ rơi chen tiếng thở phào!
Nên khổ đau đã lặng thầm hoá đá
Nhắm mắt không nghe tiếng khóc trái tim mình
Mà vẫn thấy trong nhịp đời vồn vã
Giữ Thiên Đường riêng , cánh cửa sợ thâm tình !
Em dắt anh về chi với những mùa thu trước
Để thiên hạ xem anh là kẻ hoang đường.
Em biết không sinh ra điều ước
Thường từ những vết thương.
Chắc em hiểu tháng ngày không níu được
Và trái tim anh đã hoá bắp trầm rồi
Giờ em muốn nó toả hương dịu ngọt
Trước cuộc đời… em lại giết anh thôi !
Nguyễn Thường Kham
Nguyễn Thường Kham @ 21:08 26/07/2011
Số lượt xem: 836
- Chia tay ngày hè (10/06/11)
- Không thể (21/05/11)
- Trường tương tư (15/04/11)
- Mừng Xuân Tân Mão… (13/02/11)
- Giận (04/02/11)

Các ý kiến mới nhất