Danh ngôn về cuộc sống

THÔNG TIN GIÁO DỤC 24/24

Hổ trợ trực tuyến

  • (Vô Thường)
  • (ntn_dau)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

300pxDen_Mac_Dinh_Chi.jpg 270.jpg DAO_NHUNG.jpg 1.gif Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv 008_Dao_Nhung.jpg N.jpg Songcoichvibietvothuong.jpg Danhngoncuocsong220.jpg NOI_AY_CON_TIM_ME.swf FunPhotoBox1152701303cwzzgf.gif IMG_38591.jpg 1166.jpg WP_20150919_23_00_39_Pro.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    4 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Hành trình yêu thương >

    Chốn quê

    Những ký ức miền quê ngày xưa cứ hiện về trong ký ức tôi mồn một. Ngôi nhà ba gian thuở nào lại chợt hiện chợt nhoà trong buổi giao mùa cuối năm. Ai đã từng sống ở quê, mới thấu hiểu hết nỗi nhớ quê nhà trong khoảnh khắc này. Đó là lúc mùi nhang đèn lan toả trên bàn thờ tổ tiên trong chiều ba mươi tết.

    Quê hương mỗi người chỉ một ... Câu thơ ấy cứ găm vào tiềm thức của những người xa xứ, nao nao nhớ đến những dấu ấn đặc trưng của quê mình. Người nhà nông, có thể bắt đầu từ con đường làng nho nhỏ, chạy ngoằn ngoèo lượn qua những vạt ruộng, men theo những hàng rào dâm bụt; rồi những nọc rơm cao chất ngất bên góc vườn nhà ... cũng đủ là ký ức miên man; là hành trang ủ ấm cho một đời người.

     


    Ta quên sao được mùi khói rơm rát mắt trên những cánh đồng chiều mới gặt; đượm trong ta nắm cơm cháy xém mỗi lúc Đông về. Những buổi chiều hè, thoảng trong cái gió nồm mát rượi, nghe tiếng sáo mục đồng vi vu, ta thèm nhìn con diều biếc lượn trên bầu trời xanh... Chốn quê của người nhà nông là thế đấy. Và những âm thanh rì rào tiếng sóng biển như điệp khúc ngàn năm của đại dương. Người dân biển thường tự hào: Những âm thanh ấy là bản hoà tấu mà biển khơi đã ban tặng cho họ.

    Chốn quê của người sông nước là nắng, là gió, là bão táp phong ba. Thuỷ thổ đã vận hành, hun đúc nên khí chất của người dân biển rất nhu mì nhưng cương trực; biết chịu đựng nhưng rất biết chống trả một cách khôn ngoan và quyết liệt. Thiên nhiên nơi đây khắc nghiệt, mưu sinh giữa “cá nước, chim trời” nên con người trở nên rắn rỏi và tính cộng đồng càng thắt chặt hơn.
     
    Bây giờ tôi mới hiểu vì sao những ngôi nhà của người vùng biển thường san sát nhau; không có ranh giới hàng rào, ta mới thấy không khí gần gũi, ấm áp, thân tình; chẳng giống phố xa lúc nào cũng kín cổng cao tường. Giữa cái gió mặn mòi của biển khơi và không gian thoáng đãng, ta nén người hít thở thật sâu, dõi nhìn cánh hải âu chao nghiêng trên con sóng bạc đầu... sẽ làm cho cơ thể ta nhẹ nhõm như trút bỏ bao lo toan phiền muộn, ganh đua... nơi chốn quan trường.

    Trong cái buổi phồn hoa nơi chốn đô thành, người lớn bỗng quên mất tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm êm đềm của nơi chốn quê. Đó là một trong những yếu tố khiến trẻ con hờ hững, nhãng quên nơi chôn nhau cắt rốn của đấng dưỡng dục sinh thành. Mỗi khi tết đến hè về, hoạ hoằn lắm mới có dịp đưa con về quê thăm ông bà, cha mẹ. Đành là trắc trở tàu xe; con đường xa bỗng trở thành cái cớ để vin vào làm tội lòng con trẻ. Mạch nước ấy, hạt gạo này, đã chắc chiu nuôi ta nên vóc nên hình và bao vòng tay thắm tình làng xóm nâng bước ta trưởng thành. Chốn quê đã nuôi ta nên người sao mà lòng bạc đến thế.  Ấy mà khi hoạn lộ quan trường, sẩy chân lỡ bước lại tìm về chốn quê neo đậu.

    Đêm cuối năm, nằm giữa cõi giao mùa của trời đất, tự dưng đau đáu một nỗi niềm khó tả; bao kỷ niệm ngày xưa bỗng chốc quay về. Con đường cát nóng bỏng chân, ngoằn ngoèo, lê thê qua những rừng dương vi vu hút gió. Nước mằn mặn đầu môi tưởng mùi vị của biển khơi ùa về trong trí nhớ. Chốn quê thiêng liêng đã trở thành nỗi nhớ khôn nguôi. À ơi... ru ngủ... à ơi !

    Thanh Uyên (Tạp chí Sông Trà)
    Nhắn tin cho tác giả
    Đào Thị Nhung @ 11:47 22/01/2012
    Số lượt xem: 922
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Chốn quê
     
    Gửi ý kiến

    CLICK VỀ ĐẦU TRANG