GÓC ÂM NHẠC TIẾNG DƯƠNG CẦM
Tiếng Dương Cầm - một góc trời kỉ niệm thân thương,nơi ta lắng lòng mình lại giữa dòng đời xuôi ngược để thả hồn theo những giai điệu của Trịnh, Phạm Duy,Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên...
Tôi còn nhớ,trong một đêm đi dạy về mưa tầm tả, 2 em giáo viên trong trường hỏi :
-Chị biết quán S&D không? Chị đến đó chưa? Tôi lắc đầu vì lúc đó mãi cơm áo gạo tiền...Hai em dẫn tôi đến quán,lúc bấy giờ quán nằm ở đường Lê Duẩn. Giữa phố thị có một quán cà phê âm nhạc hay đến vậy mà tôi nào hay biết!
Chúng tôi vào quán, ngồi nghe nhạc,hóa ra ở quán có những nhạc công là những người bạn thân: Anh Dũng, Triết, Đức,Văn...Hi! Mưa ướt sũng nhưng tôi cũng mạnh dạn lên cầm guitar gửi tặng 2 cô bạn nhỏ của tôi bài hát: Bên kia sông:
"Này người yêu,người yêu em ơi
Bên kia sông là ánh mặt trời
Này người yêu, người yêu em hỡi
Bên kia đồi cỏ hoang ngập lối
Bên kia núi,núi cao chập chùng
Bên kia suối, suối réo lạnh lùng
Là bài thơ toàn chữ hư vô.."
Tôi nghêu ngao hát và thả hồn mình về với những ngày lang thang bên biển bờ, những ngày cùng nhóm hướng đạo sinh, du ca vui hát...
Thoắt cái mà bao nhiêu năm rồi! Theo thời gian hai cô giáo viên bé nhỏ mới chập chừng vào trường đã yên bề gia thất, những nhạc công cũng thay đổi nhiều và quán cũng dời chỗ đến góc đường Hoàng Văn Thụ này ....
Rồi, với cái "Duyên" đưa đẩy để từ thế giới ảo đã thành hiện thực cho tôi gặp những người bạn của Violet. Tôi tin cuộc đời có nhân duyên. Tiếng Dương Cầm lại là nhịp cầu nối để tôi có dịp tặng cho bạn bè món quà yêu thương từ tâm hồn của mình: Một "Niệm khúc cuối" của Ngô Thụy Miên, "Khúc Thụy Du", "Trả lại em yêu"...Món quà của Đà Nẵng không xô bồ,ồn ào ...mà đó chỉ là khúc giao hòa của những tâm hồn đồng điệu.

Hè, 2012 Minh Vân Và Thanh Dung cùng một số thầy cô trong Đoàn tham quan của TPHCM có mặt trong không gian Bar Tiếng Dương Cầm để được sống những giây phút thư giãn nhẹ nhàng, tĩnh lặng và ấm cúng cùng dàn nhạc dây, gõ, trống, piano...Nghe tiếng hát của cô chủ quán Nguyệt Hạnh và các ca sĩ hằng đêm hát tại nơi đây:
Còn, đêm nay, Vô Thường tặng đoàn và Vô Thường em một bài hát theo yêu cầu:"Mùa xuân trên đỉnh bình yên" của Từ Công Phụng- Tôi hát trong cái hư hư thực thực và miên man trong nỗi nhớ...Bất chợt tứ thơ lại ùa về:
"Dẫu là hạ xuân vẫn còn ở lại
Đỉnh bình yên ta gửi tặng cho em."
Tặng cho em tôi,những người tôi quen,đã quen ,sẽ quen trong trong cái không cùng của đất trời một khung trời bình yên để họ sống thanh thản bước tiếp cái ngàn ngày của cuộc đời. Tạo hóa đã cho con người trái tim biết rung động,có tâm hồn biết thổn thức để tình yêu và cuộc đời được thăng hoa bằng những bản tình ca.
Rồi mai, có một lần tôi đưa em
Về trên đỉnh yên bình, hiền hòa
Một mùa xuân lên cao
Ôm trên làn tóc xõa
Theo mây trôi bềnh bồng.
Rồi mai, có một lần tôi đưa em
Đưa em về miền nắng ấm
Những con chim thôi ngủ
Sau mùa đông lạnh căm
Hát lên gọi mùa xuân rạng rỡ
Ðem mặt trời tô mắt dại tuổi mơ.
Trên đỉnh yên bình
Một mùa xuân ôm kín khung trời
Của tuổi thơ thôi rã thôi rời
Xin đừng làm bão tuổi đôi mươi
Ðể vòng tay khắc khoải ôm xuôi
Từng niềm vui bay theo biển gió.
Hãy ôm trọn, ôm trọn tuổi xuân
Có một lần vui thôi em
Đừng cho chết hương tình ngọt ngào
Ðỉnh bình yên trên cao
Xin em giữ kín cho lâu dài
Một mùa xuân đã thắm trong tôi...
Cô Nguyễn Tuyết , Sen Trắng và bạn bè trong đoàn :
Ba chị em cùng chị Trần Hà :
Rạng ngời hạnh phúc:
Cám ơn đời! Cám ơn những tình thân của những người bạn gần xa đã mang đến cho Vô Thường những khoảnh khắc hạnh phúc khó quên.

Hè 2012
Đào Thị Nhung @ 08:10 22/07/2012
Số lượt xem: 2640
- NAM Ô- MẢNH ĐẤT TÌNH NGƯỜI. (08/02/12)
- Tết Việt đầu thế kỷ 20 (24/01/12)
- CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN NHÂM THÌN - 2012 (22/01/12)
- Chốn quê (22/01/12)
- Liên khúc Vị Quảng (14/01/12)
Cám ơn đời! Cám ơn những tình thân của những người bạn gần xa đã mang đến cho Vô Thường những khoảnh khắc hạnh phúc khó quên.
Rồi mai, có một lần tôi đưa em
Về trên đỉnh yên bình, hiền hòa
Một mùa xuân lên cao
Ôm trên làn tóc xõa
Theo mây trôi bềnh bồng.
Giai điệu trầm bổng hòa huyện cùng tiếng đàn Piano và guitar khiến người nghe như chìm đắm trong khoảng không gian của ký ức yêu thương. Hết bài rồi mà người nghe vẫn còn tiếc, giá mà được nghe cô hát thêm bài nữa!
Cám ơn những tình cảm ấm áp yêu thương của cô dành cho MV và cả đoàn tham quan. Đà Nẵng thật sự chinh phục được cảm tình của cả đoàn. Ra về rồi mà vẫn còn lưu luyến mãi không thôi!
Trong cuộc sống luôn có hư và có thực. Và có những ngừoi trong thực không đựoc như mơ nên thừong thích sống trong ảo ảnh với không gian là Thơ và thời gian là Nhạc. Tôi là nguời lữ hành như thế nên thuờng quan niệm : " Đời không thơ, nhạc...đời vô vị.......". Và nơi đây tôi gặp em....nguời cũng sống trong hư không để cùng nhau hoài niệm......
Dù chỉ là mơ hồ sương khói ! Song, mỗi chúng ta cũng cảm nhận được sự đồng cảm, đồng điệu trong tâm hồn qua mỗi câu thơ, qua từng câu hát trong cái bao la không cùng này để thấy đời vẫn còn đó những nhớ nhung và yêu thương...