truongvankhoa.vnweblogs.com
Blog của Khoa hiếm thơ. Hay nói đúng hơn, trang truongvankhoa.vnweblogs.com không có thơ tình. Đây là một thiếu sót và cũng là một khiếm khuyết trong văn chương blog. Thấy người ta viết thơ nhiều quá lại muốn bình. Đôi khi, bình thơ lại cảm thấy hào hứng, khí thế hơn làm thơ cho dù đôi lần, Khoa đã cố gắng hết sức. Âu cũng là một tật nguyền !
Một hôm, bất chợt search lại trong hộp thư gmail, giống như ngày xưa, tuổi học trò, chúng ta thường lục lọi sách vở cũ, Khoa tình cờ đọc được một email của một bạn đọc gởi đến cách đây không lâu. Tác giả có lẽ là một người phụ nữ vì lời thơ ý tứ, nhẹ nhàng, trau chuốt và thanh thoát. Không để lại tên tuổi, điện thoại, nơi cư trú nhưng có một điều chắc rằng, thi nhân là người thật, việc thật, sống quanh đây hay đang ở một nơi nào đó rất xa xôi ...
Cất trong ngăn kéo, e rằng thơ bị quên lãng, chi bằng viết lên thành một entry để lưu giữ sẽ tốt hơn. Chỉ có một điều, bloger sợ tác giả không muốn...
Chợt nhớ, vào khoảng giữa năm 1938, cách đây hơn 70 năm, T.T.KH đã từng làm xôn xao thi đàn và giới văn nghệ sĩ bởi 4 bài thơ nàng gởi đến cho tòa soạn "Tiểu thuyết thứ bảy". Trong đó, "Bài thơ cuối cùng", T.T.Kh. trách người tình cũ đã đem thơ của nàng lên mặt báo làm lộ chuyện thầm kín cho khắp người đời thóc mách xem:
"Trách ai mang cánh "ti gôn" ấy,
Mà viết tình em, được ích gì ?"
Thơ phú làm ra cho mọi người thưởng thức là một điều thú vị. Nhưng của người ẩn danh gởi cho mình, post lên cho người khác đọc lại càng thấy thu vị hơn !
Ta chông chênh trong men nồng
Vô tình bỏ quên khoảng trống
Em một mình nghe nhạc
Giữa im lìm thinh không
Có hợp âm nào
Gieo vào lòng em
Nỗi nhớ?
Có chút muộn phiền nào bỡ ngỡ
Đậu bên thềm mùa xuân?
Khi ta trở về
Trạng thái nửa bình yên
Vẫn không gian buổi chiều
Và giai điệu cũ...
Nhưng giữa lòng ta
Hình như chỉ còn
Một dấu lặng đơn côi...
Lần đầu về với sông Hàn
Sao em đem kéo cắt ngang giữa dòng
Bây giờ nửa đục nửa trong
Anh về khâu lại với lòng riêng mang...
Cho em một chút muộn màng
Cho em một chút dở dang ở đời
Cho em một chút đầy vơi
Phố đêm có giữ mấy lời yêu thương?
Không gian bất chợt rộng thêm
Khi em tôi khóc, gọi tên nỗi buồn
Hồn anh mỏng, tựa cánh chuồn
Ngỡ ngàng gặp gió...mấy lần chao nghiêng!
Nơi cuối trời lận đận
Tình cờ bỗng gặp nhau
Giữa nỗi buồn thân phận
Thương cảm một niềm đau.
Anh lặng tìm dĩ vãng
Đời cho toàn muộn phiền
Đôi khi người hóa dại
Chạy trên bờ cuồng điên
Em từ xa xăm đến
Mang nỗi sầu nhân gian
Còn vương nơi đáy mắt
Thoáng ưu tư bẽ bàng
Đâu chỉ cho và nhận
Cái quí là hiểu nhau
Hồn anh trong bất tận
Phương nào em có hay?
Phạm Duy Tuấn @ 10:05 18/08/2010
Số lượt xem: 1515
- Nắng sân trường ! (17/08/10)
- Quê Hương- thơ Giang Nam (14/08/10)
- Quê Hương- thơ Giang Nam (14/08/10)
- TA VỀ QUẢNG TRỊ (09/08/10)
- Thu reo ca ! (09/08/10)




Chào buổi sáng nhiều niềm vui ! Nếu có thể cho T số đt di động không ? Số ĐT của T có trong trang blog đó .
Vô Thường cám ơn! Những tâm tình! Cảm xúc của người bạn cùng quê, gần mà xa, xa mà gần.