Nao nao thương nhớ trong" Vườn xưa" của Tế Hanh.



Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc
Hai ta ở hai đầu công tác
Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?
Hai ta như ngày nắng tránh ngày mưa
Như mặt trăng mặt trời cách trở
Như sao hôm sao mai không cùng ở
Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?
Hai ta như sen mùa hạ cúc mùa thu
Như tháng mười hồng tháng năm nhãn
Em theo chim đi về tháng tám
Anh theo chim cùng với tháng ba qua
Một ngày xuân em trở lại nhà
Nghe mẹ nói anh có về anh hái ổi
Em nhìn lên vòm cây gió thổi
Lá như môi thầm thì gọi anh về
Lần sau anh trở lại một ngày hè
Nghe mẹ nói em có về bên giếng giặt
Anh nhìn giếng giếng sâu trong vắt
Nước như gương soi lẻ bóng hình anh
Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc
Hai ta ở hai đầu công tác
Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?

" Vườn xưa" - Bài thơ đầy ắp những kỉ niệm thân thương, ngọt ngào, cùng nỗi nhớ da diết, đằm thắm.
Hồn thở Tế Hanh mới trong trẻo làm sao? Người ta khen và nhớ " Vườn xưa " trước hết ở tứ thơ. Ngay những câu thơ mở đầu ta đã thấy được điều đó:
Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc
Hai ta ở hai đầu công tác
Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?
"Có bao giờ trở lại vườn xưa?". Cái thực tế quá éo le, nỗi nhớ mong cứ khát khao đã làm nên tứ thơ cho bài. Nó là lời tâm sự, là câu chuyện tình trong thời kì hoạt động bí mất của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Thật ra, "mảnh vườn xưa " chỉ là cái cớ, là không gian của kỉ niệm của một mối tình đẹp và trong sáng. Ta biết được điều đó là nhờ hai lần "trở lại" của nhân vật trữ tình trong bài thơ:
Lần thứ nhất:
Một ngày xuân em trở lại nhà
Nghe mẹ nói anh có về anh hái ổi
Em nhìn lên vòm cây gió thổi
Lá như môi thầm thì gọi anh về

Không gặp được anh nhưng người con gái vẫn như thấy anh hiện hữu đâu đó rất gần trong "vòm cây gió thổi", đáng yêu và trân trọng quá!
Lần thứ hai:
Lần sau anh trở lại một ngày hè
Nghe mẹ nói em có về bên giếng giặt
Anh nhìn giếng giếng sâu trong vắt
Nước như gương soi lẻ bóng hình anh
Em đi rồi, mình anh lẻ bóng! Giếng nước trong đâu còn bóng cả đôi! Bây giờ chỉ "soi lẻ bóng hình anh"!
Nhìn xa, nhìn gần, nhìn lên vòm cây, nhìn xuống giếng sâu đều gợi nhắc đến nhau. nếu tình yêu không sâu nặng thì làm sao nỗi nhớ lại bao trùm cảnh vật đến thế? Trong sáng, đẹp đẽ và cao thượng khi nỗi nhớ trong nhau cứ dâng cao vời vợi : Xa mà gần đến thế, cồn cào, cháy bỏng đến thế!
Mà cả hai chỉ qua "nghe mẹ nói". Chữ dùng hiền lành quá được nhắc đi, nhắc lại trong bài nhớ làm tăng thêm nỗi nhớ thương xa cách...
"Vườn xưa" xa cách cả về không gian và thời gian nhưng không bi lụy, mềm yếu. Nó đủ để tạo ra sự day dứt, gọi nên khoảng cách xa vợi nhưng đầy khao khát yêu thương, khắc khoải hạnh phúc ấm nồng.
Bài thơ cứ ngân vang sự xa cách, cứ day dứt một nỗi lòng và ta lại cứ nao nao thương nhớ, trắc ẩn và cảm thông.

Đào Thị Nhung @ 07:16 21/08/2010
Số lượt xem: 2839
- Hoa Mộc Lan (19/08/10)
- Hương Cà phê.... (19/08/10)
- truongvankhoa.vnweblogs.com (18/08/10)
- Nắng sân trường ! (17/08/10)
- Quê Hương- thơ Giang Nam (14/08/10)

"Vườn xưa" xa cách cả về không gian và thời gian nhưng không bi lụy, mềm yếu. Nó đủ để tạo ra sự day dứt, gọi nên khoảng cách xa vợi nhưng đầy khao khát yêu thương, khắc khoải hạnh phúc ấm nồng.
Nghe mẹ nói em có về bên giếng giặt
Anh nhìn giếng giếng sâu trong vắt
Nước như gương soi lẻ bóng hình anh
Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc
Hai ta ở hai đầu công tác
Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?
Xin Bạn nghìn lần cảm thông !!!
" Người gây sự cố" chạnh lòngVườn Xuân !
Rằng Tôi nay tuổi bậc ông
Bướm hoa ngũ sắc cầu vồng nữa chi .
Đừng làm những đóa phù dung,
Không làm Chim hót trong rừng Mận gai .
Em xinh đẹp ! Tựa "Đoá Hồng"
Ngát hương thơm - Buổi sáng hồng ban mai !
Cây cao bóng cả trong vườn ,
Xin che bóng mát khách lành dạo chơi !
Cùng nhau : học - hỏi - nói - cười !
Cất cao tiếng hát cuộc đời đáng yêu !!! .
Vô Thường cám ơn thầy ghé thăm! Chúc an lành thầy nhé!